Chương 53
Lúc này, Cố Thập Chu mới hiểu ý của Úc Tiếu Hoè khi gọi những thứ này là \”vũ khí.\” Nàng vừa xoay lưng né tránh vừa rút bình xịt tuyết của mình ra. Sau khi mở nắp, nàng quay người lại phản công. Nàng cẩn thận tránh phần đầu và mặt của đối phương để không gây tổn thương.
Tuy nhiên, số người vây quanh nàng quá đông, tấn công tới tấp, khiến Cố Thập Chu không tài nào chống đỡ nổi. Cuối cùng, nhờ có Úc Tiếu Hoè, Cố Toa Toa và Phàn Mậu tìm tới và nhập cuộc, tình thế mới được xoay chuyển.
Đặc biệt là Úc Tiếu Hoè, khả năng chiến đấu của cô bùng nổ. Một mình cô đấu với ba người mà không hề rơi vào thế yếu. Cố Thập Chu nhìn mà ngây người, không chỉ nàng mà cả Cố Toa Toa và Phàn Mậu cũng trố mắt nhìn đầy kinh ngạc.
Khi hoàn hồn lại, Cố Toa Toa nhíu mày nhìn Cố Thập Chu, người đang bị phủ đầy bọt tuyết. Giọng điệu cô có vẻ kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại lộ ra sự quan tâm. \”Cô không sao chứ?\”
Cố Thập Chu lắc đầu. Những thứ này cùng lắm chỉ làm ướt lớp ngoài của quần áo, tất nhiên không thể làm tổn thương ai.
Phàn Mậu nhìn quanh rồi nghi hoặc hỏi: \”Lão bản, dì tôi đâu rồi? Hai người đi lạc nhau à?\”
\”Cô ấy đi mua táo bọc đường rồi.\”
Lời Cố Thập Chu vừa dứt, Ứng Thịnh đã ôm vài túi giấy bước tới. Cô đưa cho Cố Thập Chu hai túi, phần còn lại đưa cho Phàn Mậu để phân phát cho mọi người.
Thấy quần áo của Cố Thập Chu thẫm màu hơn hẳn, Ứng Thịnh thuận tay đưa ngón tay sờ lên vải áo nàng.
\”Sao quần áo lại ướt thế này?\”
Cố Thập Chu còn chưa kịp trả lời, Úc Tiếu Hoè đã nhảy vào, cười tủm tỉm: \”Vợ cô vừa bị người ta vây công đấy. Là tôi cứu cô ấy đó. Cô nợ tôi một ân tình, nhớ đấy, đừng có mà quên!\”
Ứng Thịnh không đồng ý cũng không từ chối, nhưng trong mắt Úc Tiếu Hoè, đây lại là một cơ hội để cô \”mặc cả\” với tổng giám đốc Ứng.
\”Chắc cũng đến lúc về rồi. Trễ rồi.\” Cố Thập Chu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối.
\”Muộn sao? Cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.\”
Úc Tiếu Hoè ngạc nhiên nhìn Cố Thập Chu. Ba của cô, dù ở tuổi đó, cũng không cho rằng giờ này là muộn. Cô quay sang Cố Thập Chu, nói: \”Lát nữa còn nhiều hoạt động thú vị lắm, đã ra ngoài rồi thì chơi cho tới bến đi.\”
\”Các người đều là lão bản, đâu cần đúng giờ đúng giấc đi làm hay tan ca. Muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thế này sao mà tính là thả lỏng được.\”
Phàn Mậu nghe xong, bất giác nghĩ đến những ông chủ bụng bia hay mời rượu, cũng thường dùng những lý lẽ tương tự.
Mấy người đứng trong quảng trường, gió lạnh thổi qua, chờ hoạt động bắt đầu. Úc Tiếu Hoè đi bên cạnh Ứng Thịnh, ánh mắt có chút suy tư, liếc nhìn về phía Cố Toa Toa ở đằng xa. Cô ấy cao hơn cả Ứng Thịnh, dáng người và khuôn mặt không chê vào đâu được. Trong đám đông, cô ấy chắc chắn là tâm điểm, vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.


