Chương 40
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, chỉ mặc áo mỏng khoác bên ngoài rõ ràng không đủ ấm.
Cố Thập Chu đứng bên cửa, nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài. Gió không lớn, nhưng không khí mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Đột nhiên, một chiếc bịt tai lông xù trắng muốt bao lấy đôi tai của cô. Cố Thập Chu ngạc nhiên quay lại, phát hiện Ứng Thịnh đang đứng ngay bên cạnh mình.
Chiếc bịt tai lông xù được thiết kế hình tai mèo. Ứng Thịnh cảm thấy kiểu này rất hợp với Cố Thập Chu. Cô ấy mua hai cái, một đen, một trắng. Cái trắng là của Cố Thập Chu, còn cái đen là của cô.
Mèo trắng và mèo đen cùng nhau bước ra ngoài.
Ứng Thịnh không muốn Cố Thập Chu trong thời tiết này vẫn phải tự bắt xe đến công ty. Trong nhà có nhiều xe, nhưng đều là những chiếc cô từng lái. Nghĩ đi nghĩ lại, Ứng Thịnh quyết định mua một chiếc xe mới tặng Cố Thập Chu, tiện thể sắp xếp Minh Thúc làm tài xế cho cô, đưa đón cô mỗi ngày để cô đỡ vất vả.
Cố Thập Chu biết đây là ý tốt của Ứng Thịnh nên vui vẻ nhận lời. Cô cười tươi, hôn lên má của Ứng Thịnh một cái. Hôn xong lại cảm thấy chưa đủ, cô ôm lấy mặt Ứng Thịnh, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy một chút.
Ứng Thịnh hài lòng, đưa tay xoa đầu Cố Thập Chu, sau đó lên xe riêng đi đến công ty.
Cố Thập Chu nhìn theo xe của Ứng Thịnh rời khỏi khu biệt thự, lúc này mới bước đến chỗ Minh Thúc và chào hỏi ông.
Hôm nay, văn phòng của cô sẽ đón một vị khách đặc biệt. Gọi là đặc biệt vì người này có liên quan đến Ứng Thịnh.
Minh Thúc đưa Cố Thập Chu đến trước tòa nhà công ty một cách an toàn. Cô nhanh chóng bước vào thang máy, lên tầng chín. Cửa văn phòng đã mở sẵn, Phàn Mậu đang bận rộn bên trong. Mới chưa đến chín giờ mà đã có vài khách hàng đang chờ.
Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc thẻ số. Những chiếc thẻ này do Phàn Mậu nhờ người chế tạo, trên đó còn in ba chữ \”Tạ Đại Sư\”.
Ban đầu, Phàn Mậu muốn in chữ \”Cố Đại Sư\”, nhưng nghĩ đến việc công ty của mình là Tạ Đại Sư Tư Vấn. Sau khi hỏi ý kiến của Cố Thập Chu, cô vẫn quyết định in tên công ty để tạo sự đồng nhất.
\”Lão bản đến rồi. Các vị cứ theo thứ tự số trên thẻ mà vào phòng. Khi người bên trong ra ngoài, tôi sẽ gọi số, mời người tiếp theo vào. Cảm ơn các vị đã phối hợp.\” Phàn Mậu cười nói với mấy người đang ngồi trên ghế sofa.
Không ai có ý kiến về sắp xếp của Phàn Mậu. Đến trước thì vào trước, đó là quy tắc cơ bản.
Cố Thập Chu nhìn qua những người đang xếp hàng chờ, nhưng lại không thấy người bạn của Ứng Thịnh.
Người đó đã gọi điện đặt lịch trước, và Cố Thập Chu đặc biệt dành thời gian cho họ, nhưng dường như đối phương vẫn chưa tới.
Trước khi vào phòng, Cố Thập Chu dặn dò Phàn Mậu rằng nếu người đó đến thì cứ để họ chen hàng.
Khi Cố Thập Chu biến mất khỏi tầm mắt của những khách hàng đang chờ, liền có người bày tỏ sự bất mãn:


