Chương 39
Phàn Mậu trước tiên đưa Giản Nghê Na về chỗ ở của cô, sau đó cậu bị lạnh lùng đuổi xuống xe, Ứng Thịnh bảo cậu tự tìm cách về.
Ngay sau đó, Ứng Thịnh ngồi vào ghế lái, giữ vẻ mặt trầm lặng suốt đường lái xe về biệt thự của mình. Khi xe dừng lại trong gara, cô vẫn không có ý định mở cửa xe, còn Cố Thập Chu thì ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sau.
Một lát sau, Ứng Thịnh mở cửa xe bước xuống trước, nhưng cô không vào biệt thự ngay mà quay lại mở cửa ghế sau rồi bất ngờ ngồi xuống. Cô vừa ngồi vào chưa bao lâu đã nhìn chằm chằm vào Cố Thập Chu, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc.
Cố Thập Chu chờ đợi hồi lâu nhưng đối phương vẫn không lên tiếng. Đôi mắt cô thoáng xao động, bèn dứt khoát tháo chiếc áo khoác mỏng của mình ra, mỉm cười nhẹ nhàng khoác lên vai Ứng Thịnh.
\”Em cũng tự tay khoác cho cô ấy như thế này à?\” Ứng Thịnh nhướng mày nhìn Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu ban đầu lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng giải thích bằng giọng trầm nhỏ: \”Em đưa cô ấy, nhưng cô ấy không nhận. Em mới đưa lại cho Phàn Mậu, rồi là Phàn Mậu khoác cho cô ấy.\”
Hành động khi đó hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ đơn giản thấy Giản Nghê Na lạnh đến không chịu nổi nên cô đưa áo cho cô ấy mặc.
Thấy ánh mắt Cố Thập Chu trong trẻo, vẻ mặt ngay thẳng, cơn giận trong lòng Ứng Thịnh dịu đi không ít. Rõ ràng Cố Thập Chu chẳng nói gì ngọt ngào, chỉ là giải thích tình huống lúc đó mà thôi.
\”Trước đó trên xe, em nói bốn chữ \’có qua có lại\’, đúng không?\” Ứng Thịnh hỏi.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Thập Chu, ánh nhìn chẳng khác gì con sói đói nhìn thỏ con.
Cố Thập Chu bỗng cảm thấy tai mình nóng bừng. Câu nói của Ứng Thịnh không nghi ngờ gì chính là đang biểu đạt một ý tứ rõ ràng:
Chị muốn ăn em, em chuẩn bị xong chưa.
Ứng Thịnh vẫn giữ tư thế như trước, cúi đầu hôn lên môi Cố Thập Chu. Nụ hôn của cô không quá nhẹ cũng không quá mạnh, nhưng lại có cảm giác như ngọn lửa muốn bùng cháy. Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề.
Tay Cố Thập Chu lúc này nhẹ nhàng đặt lên sau gáy Ứng Thịnh. Ứng Thịnh hơi tựa vào người cô, nhưng cô không hề thấy nặng, chỉ cảm thấy vị trí đặt chân của Ứng Thịnh quá gần khiến cô không thoải mái, nhưng cũng không muốn đẩy ra.
\”Chu Chu.\” Đầu mũi của Ứng Thịnh chạm nhẹ vào giữa trán của Cố Thập Chu, cô gọi tên cô ấy bằng giọng nói mềm mại, dịu dàng và đong đầy tình cảm.
Cố Thập Chu hít sâu một hơi, cảm xúc trong mắt bị khơi dậy chỉ trong chớp mắt. Cô không bao giờ chịu nổi khi Ứng Thịnh dùng giọng điệu này để nói chuyện.
Dây buộc tóc của Cố Thập Chu bị Ứng Thịnh nhẹ nhàng tháo ra mà không để lại dấu vết, mái tóc đen dài buông xuống vai cô.
Cố Thập Chu có làn da trắng mịn, cảm giác mềm mại, mái tóc đen nhánh và suôn mượt, được chăm sóc rất tốt, khi chạm vào như tơ lụa.


