[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 37

Chương 37

Cuối thu đầu đông, trời nhanh tối.

Dù Giản Nghê Na rất muốn gặp An Lộ, nhưng bóng tối đang dần buông khiến cô hoảng sợ. Cô gọi lớn về phía Cố Thập Chu và Phàn Mậu ở phía trước.

Nghe thấy tiếng gọi, Cố Thập Chu dừng lại, từ tốn quay đầu nhìn Giản Nghê Na.

\”Trời tối rồi, chúng ta còn tiếp tục tìm nữa không?\”

Không sợ chết là một chuyện, nhưng nỗi sợ bóng tối và sự lo lắng trước địa hình xa lạ lại là chuyện khác. Giản Nghê Na vốn nghĩ rằng họ sẽ ở trên vách núi trong ban ngày, khi đó cô không sợ. Nhưng giờ trời sắp tối đen, cảm giác bất an trỗi dậy.

Cố Thập Chu ném cho Giản Nghê Na và Phàn Mậu mỗi người một chiếc đèn pin nhỏ. Ánh sáng của nó đủ để chiếu sáng con đường phía trước.

Giản Nghê Na lập tức hiểu ý của Cố Thập Chu. Cô nhận ra rằng họ có thể không kịp quay về, thậm chí có khả năng tồi tệ nhất: họ phải qua đêm trong núi và đợi đến sáng.

Một giờ nữa trôi qua.

Trời đã tối đen, không còn chút ánh sáng nào, không gian chìm trong bóng tối đầy đáng sợ.

Phàn Mậu biết Giản Nghê Na đang sợ, cậu định chậm bước lại để đợi cô, nhưng lại lo không theo kịp Cố Thập Chu ở phía trước.

Giữa Giản Nghê Na và Cố Thập Chu, Phàn Mậu tất nhiên ưu tiên sự an toàn của Cố Thập Chu, vì mối quan hệ giữa cô và dì cậu.

\”Cô chủ, cô đi chậm chút. Cô Giản Nghê Na không theo kịp.\” Phàn Mậu gọi lớn về phía trước.

Cố Thập Chu không nghe theo. Ngược lại, cô còn tăng tốc, để lại một câu nói với Phàn Mậu, ý bảo cậu hãy ở lại chăm sóc Giản Nghê Na và không cần đi sát cô.

Phàn Mậu bất lực. Quay lại nhìn Giản Nghê Na, thấy khuôn mặt cô trắng bệch, cậu liền bước lên vài bước, định cõng cô trên lưng để đi nhanh hơn. Cõng cô vẫn tốt hơn để cô chậm chạp bước đi run rẩy như hiện tại.

Thấy Cố Thập Chu biến mất sau một khúc quanh, Phàn Mậu sốt ruột. Không đợi Giản Nghê Na phản ứng, cậu cõng cô lên vai và nhanh chóng đuổi theo. Trong lòng chỉ lo Cố Thập Chu gặp chuyện không may.

Cố Thập Chu tiếp tục đi theo hướng kim la bàn chỉ.

Lúc này, cô rời khỏi con đường mòn, bắt đầu leo lên những mỏm đá không bằng phẳng.

Cắn dây đeo của đèn pin nhỏ trong miệng, tay và chân cô phối hợp nhịp nhàng, leo trèo một cách linh hoạt.

Khi Phàn Mậu đuổi kịp, cậu phát hiện Cố Thập Chu đã trèo lên giữa những khối đá lớn. Nhưng cõng theo Giản Nghê Na trên lưng, cậu không thể làm điều tương tự.

Phàn Mậu đặt Giản Nghê Na xuống, nhíu mày nhìn về phía Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu đứng vững trên một tảng đá tương đối bằng phẳng, lấy đèn pin ra khỏi miệng.

\”Đừng di chuyển lung tung, cứ đứng ở đó đợi tôi.\” Cô nói với Phàn Mậu và Giản Nghê Na.

Ở phía xa có một bãi đá. Dứt lời, Cố Thập Chu cẩn thận bước qua những tảng đá, tiếp tục tiến về phía trước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.