[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 36

Chương 36

Ứng Thịnh và \”người ngoài\” này cùng nằm chung trong một chiếc chăn.

Cố Thập Chu không tài nào ngủ được. Ban đầu, giữa cô và Ứng Thịnh còn có một khoảng cách nhỏ. Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Nghĩ rằng Ứng Thịnh đã ngủ, Cố Thập Chu chậm rãi dịch người lại gần, từng chút một, cho đến khi chạm được vào cô.

Cô rụt rè đưa tay ra, nhẹ nhàng đan vào lòng bàn tay của Ứng Thịnh. Hai bàn tay bất ngờ đan chặt lấy nhau, mười ngón tay đan xen.

Điều hiếm thấy là tay của Ứng Thịnh ấm hơn tay của Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu không biết rằng Ứng Thịnh chỉ nhắm mắt chứ hoàn toàn không ngủ. Thực tế, đầu óc cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút buồn ngủ nào.

Nhịp thở của Cố Thập Chu có phần nặng hơn, so với nhiệt độ nóng hổi của Ứng Thịnh, bàn tay của cô lại hơi lạnh. Cảm giác căng thẳng và phấn khích xen lẫn.

Giữ tay trái đan chặt lấy tay Ứng Thịnh, tay phải của Cố Thập Chu từ từ đặt lên eo cô. Sau đó, cô cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Ứng Thịnh.

Ứng Thịnh vốn đã cố gắng nhẫn nhịn, thần kinh gần như căng thẳng đến cực điểm. Khi cảm nhận được hành động của Cố Thập Chu, làn da của cô lập tức nổi gai ốc. Mí mắt giật nhẹ, cô không nhịn thêm nữa, nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia mà không chút do dự.

\”Sáng mai không đến công ty à?\” Trong bóng tối, tầm nhìn bị hạn chế, giọng của Ứng Thịnh vốn đã dễ nghe, giờ lại càng thêm phần quyến rũ.

Cố Thập Chu đáp lại một tiếng, cô đã hẹn với Giản Nghê Na, chắc chắn sẽ đến.

\”Nếu phải đi, không nghỉ ngơi cho tốt à?\” Ứng Thịnh tiếp tục nói.

\”Tối nay ăn chưa no, thấy đói.\” Cố Thập Chu cười nói. Từ \”đói\” mà cô nhắc đến, rõ ràng không phải ám chỉ cái dạ dày.

Ứng Thịnh im lặng, lòng bàn tay nắm lấy tay Cố Thập Chu dần trở nên nóng rực.

Cố Thập Chu bị giữ chặt tay nhưng không hề khó chịu, ngược lại, cô còn mỉm cười rạng rỡ. Trong bóng tối mịt mùng, đường nét khuôn mặt của cô trở nên mờ nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng trong, dưới ánh trăng mờ nhạt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Ứng Thịnh bất ngờ buông cổ tay của Cố Thập Chu, rồi ôm trọn cô vào lòng. Khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Vì động tác bất ngờ và hơi mạnh, cả hai không kịp kiểm soát lực, khiến cơ thể vô thức áp sát vào nhau.

Một giọng nói lạnh nhạt, pha chút bất lực vang lên. Âm thanh ấy không lớn, gần như chỉ thì thầm bên tai Cố Thập Chu, nhưng trong đó phảng phất sự nghiến răng nghiến lợi.

Cố Thập Chu bật cười. Cô nghe rõ hai chữ ấy, và một dòng nhiệt ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Rèm cửa kéo không kín, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng, rọi lên mái tóc đen mượt và bờ vai của Cố Thập Chu.

Biệt thự có hệ thống sưởi rất tốt, dù người trên giường để lộ cánh tay ra ngoài, thậm chí không mặc áo, cũng không cảm thấy lạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.