Chương 35
Ứng Thịnh sững người, đôi mắt thoáng vẻ bối rối, ngay cả những ngón tay thon dài cũng cứng đờ.
Đôi mắt Cố Thập Chu dần ửng lên, phủ một tầng sương mỏng, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong tâm trí cô bỗng chốc vỡ òa, không thể kìm nén.
Ứng Thịnh im lặng nhìn về phía Cố Thập Chu bên cạnh. Người đối diện, đôi mắt ngấn nước, hàm răng nhỏ cắn nhẹ môi dưới, cố gắng không bật khóc. Dáng vẻ ấy bất giác gợi lên ký ức trong tâm trí Ứng Thịnh. Những hình ảnh mơ hồ, vụn vặt của một cô bé khóc nức nở trong rừng mười năm trước chợt hiện lên.
Dáng vẻ của Cố Thập Chu lúc này dần chồng khớp với hình ảnh cô bé ngày ấy.
Như bị một thế lực vô hình thúc đẩy, Ứng Thịnh rút một tờ khăn giấy từ hộp, vo tròn trong lòng bàn tay rồi lại vuốt phẳng. Cô đứng dậy, bước đến gần Cố Thập Chu, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt cô.
\”Chúng ta đã kết hôn rồi.\” Giọng nói của Ứng Thịnh không mang theo cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự phức tạp mà Cố Thập Chu không thể hiểu.
Lời tỏ tình đồng nghĩa với việc xác định mối quan hệ. Ứng Thịnh nhận ra rằng sự quan tâm cô dành cho Cố Thập Chu đã vượt quá giới hạn. Cô thích Cố Thập Chu, ít nhất là hiện tại cô rất có hứng thú với cô ấy. Nhưng Ứng Thịnh còn những việc chưa hoàn thành, cô không muốn có điểm yếu, càng không muốn để người khác nắm thóp, đẩy bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và cũng khiến Cố Thập Chu rơi vào nguy hiểm.
Sự yêu thích dành cho Cố Thập Chu cần phải có chừng mực – đó là suy nghĩ đầu tiên của Ứng Thịnh.
\”Người kết hôn với chị là tiểu thư Cố gia, còn người tỏ tình với chị bây giờ là Cố Thập Chu.\”
Giọng nói của Cố Thập Chu khẽ run, trong lòng trào lên một cảm giác chua xót, ánh mắt lộ rõ sự cố chấp.
Cô muốn một câu trả lời dứt khoát từ Ứng Thịnh, chứ không phải sự mập mờ, lấp lửng.
Nhận ra ý đồ của Cố Thập Chu, ánh mắt của Ứng Thịnh chợt tối lại, thoáng vẻ tức giận. Đầu lưỡi của cô khẽ chạm vào răng, biểu hiện của sự kiềm chế.
Cố Thập Chu hít sâu một hơi, ngón tay nắm chặt vạt áo. Lúc này cô vô cùng căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của Ứng Thịnh.
\”Em muốn gì, là tôi sao?\”
Giọng nói của Ứng Thịnh trở nên khàn khàn, hơi thở ấm áp phả lên vành tai của Cố Thập Chu, khiến cô có chút tê dại. Cô bất giác bước lên một bước, và không chút chuẩn bị, vành tai của Cố Thập Chu bị đôi môi hơi lạnh của Ứng Thịnh khẽ lướt qua.
Cố Thập Chu ngẩng cằm lên, như đang giận dỗi, chủ động áp đôi môi đỏ mọng của mình lên môi Ứng Thịnh, hôn lấy cô. Không chỉ hôn, cô còn từng bước ép Ứng Thịnh lui về phía mép giường.
Sau khi đẩy Ứng Thịnh ngã xuống giường, Cố Thập Chu chống một tay lên cạnh cổ của cô, tay còn lại giữ chặt cổ tay Ứng Thịnh, nhìn xuống cô từ trên cao.
 
							


 
											