[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 31

Chương 31

Những ngón tay thon dài của Ứng Thịnh khẽ lướt từ thái dương của Cố Thập Chu xuống môi, qua cằm, đến cổ. Đôi mắt của nàng ngập tràn khao khát xen lẫn sự kiềm chế, cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt.

Chú mèo nhỏ trên sofa vẫn ngủ say, hoàn toàn không chút đề phòng.

Ứng Thịnh chống một tay xuống bên cạnh, cúi người ngắm nhìn Cố Thập Chu trên sofa hồi lâu. Cuối cùng, nàng buộc mình phải dời ánh mắt, vài bước đi đến bên tường, bật hệ thống sưởi trong phòng khách lên, sau đó tìm một chiếc chăn lông mềm đắp lên người Cố Thập Chu.

Hoàn thành tất cả, Ứng Thịnh xoay người lên lầu, không ngoảnh lại.

Những cảm xúc vừa dâng trào trong lòng dần lắng xuống. Nàng mím chặt môi, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa lạnh lùng, bước chân gấp gáp hơn.

Rõ ràng nàng chỉ muốn xem Cố Thập Chu như một chú mèo của riêng mình, nhưng dường như sự quan tâm của nàng dành cho chú mèo này lại quá lớn.

Thú cưng cần học cách làm vui lòng chủ nhân. Nếu Cố Thập Chu không học được, nàng hoàn toàn không cần phải tạo cơ hội cho nàng ấy. Có Cố Thập Chu làm \”mèo\” cũng được, mà không có nàng ấy cũng chẳng sao. Cố Thập Chu không phải là người không thể thay thế.

Vừa nghĩ, Ứng Thịnh vừa bước vào thư phòng, khép cửa lại. Những rung động vừa rồi cũng biến mất hoàn toàn khi nàng mở máy tính lên.

Đêm lạnh nhè nhẹ, cảm giác thất thần thoáng qua trong phòng khách ban nãy, có lẽ chỉ là ảo giác của Ứng Thịnh.

***********

Cuối thu, cái lạnh nhẹ nhàng nhưng đã rõ rệt, nhiệt độ ngoài trời giảm đi vài độ.

Cố Thập Chu thức dậy rất sớm, vài sợi tóc đen trên đầu nàng dựng lên ngổn ngang. Đôi mắt trong veo như được rửa qua nước suối, mang theo chút mơ màng của người vừa tỉnh giấc.

Nàng ngồi dậy từ sofa, vừa động một chút đã chạm vào thứ gì đó bên cạnh, khiến nó rơi xuống đất, phát ra tiếng \”bịch\” nặng nề. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy một quyển sổ đỏ rực nằm trên sàn – đó là giấy kết hôn.

Cố Thập Chu nhớ lại tối qua Ứng Thịnh có nói sẽ đưa giấy kết hôn cho nàng, bảo nàng giao lại cho Ứng Diễm.

Nghĩ đến đây, nàng cúi người nhặt tờ giấy kết hôn lên.

Cố Thập Chu không thể hiểu được ý định của Ứng Thịnh. Ứng Diễm rõ ràng đang nhắm vào nàng, tại sao Ứng Thịnh lại giúp nàng ta đạt được mục đích?

\”Tiểu thư.\” Đang miên man suy nghĩ, Cố Thập Chu nghe thấy tiếng chào của nữ giúp việc.

Ứng Thịnh đã xuống lầu, nữ giúp việc cúi đầu chào nàng. Cố Thập Chu định mở miệng chào buổi sáng, nhưng lại thấy Ứng Thịnh chẳng thèm liếc nhìn mình, ánh mắt không đổi, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Thấy vậy, trong lòng Cố Thập Chu như có thứ gì đó đập mạnh một cái, cảm giác nặng nề không thể diễn tả thành lời.

Nàng siết chặt tờ giấy kết hôn trong tay, nhưng chẳng bao lâu sau lại như quả bóng xì hơi, từ từ buông lỏng ra.

Nàng không hề muốn làm Ứng Thịnh khó chịu. Chuyện ở quảng trường ngày hôm qua từng khiến nàng nuôi chút hy vọng. Nàng nghĩ rằng có lẽ Ứng Thịnh đã có chút cảm tình với mình, nên mới để ý khi thấy nàng bị người khác bắt chuyện. Nhưng cuối cùng, Cố Thập Chu nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của chính mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.