[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 29

Chương 29. Hai mươi chín đóa hoa trắng chờ nở

Ứng Diễm không có ý định rời đi, trái lại vẫn đứng đó nói chuyện không ngừng với Cố Thập Chu. Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu, định lên tiếng đuổi người, thì Phàn Mậu phủi bụi trên người, bước vào bên trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: \”Lâu rồi không luyện tay, cảm giác hơi lụt nghề.\”

Thấy ánh mắt của Ứng Diễm và Cố Thập Chu đang dõi theo mình, Phàn Mậu chỉ về phía cửa, cười nói: \”Hai tên bảo vệ của cô trông người cao to thật, nhưng tôi tưởng chúng lợi hại lắm.\”

Nói rồi, cậu lại liếc nhìn Ứng Diễm, giọng điệu bình thản, không chút căng thẳng: \”Vị tiểu thư này, thứ lỗi nhé, chúng tôi sắp tan làm rồi. Nếu chuyện đã bàn xong, phiền cô rời khỏi.\”

Nghe vậy, Ứng Diễm nghi hoặc nhìn Phàn Mậu, sau đó đi ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên, hai vệ sĩ nàng mang theo đã biến mất.

\”Đừng nhìn nữa, họ đang ở chỗ cầu thang thoát hiểm.\” Phàn Mậu nhếch môi, chỉ về hướng đó, nhắc nhở.

Trong mắt Cố Thập Chu ánh lên một tia vui vẻ, nàng không ngờ Phàn Mậu lại giỏi võ như vậy.

Ứng Diễm trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Nàng đi tới bàn, đặt xuống một chiếc hộp trang sức. \”Quà tặng cho cô. Tôi chờ tin nhắn của cô.\” Giọng nói của Ứng Diễm bình thản, không thèm để Phàn Mậu vào mắt. Nói xong, nàng rời đi.

Khi Ứng Diễm rời khỏi, ánh mắt Cố Thập Chu chuyển sang Phàn Mậu.

Có lẽ vì bị nhìn chăm chú, Phàn Mậu hơi ngại, liền đi tới chỗ ngồi của mình, vẫy tay: \”Từ nhỏ đến lớn ta chẳng có sở thích gì, chỉ thích đánh nhau, cuối cùng cũng đánh ra chút danh tiếng, không phí công.\”

\”Cảm ơn chuyện vừa rồi. Sắp tan làm rồi, ngươi cũng về sớm đi.\” Cố Thập Chu vừa nói vừa lấy túi xách, không may làm rơi một chiếc móc khóa xuống chân.

Đó là chiếc móc khóa mà fan của Giản Nghê Na tặng nàng, được làm rất tinh xảo và đáng yêu.

Cúi xuống nhặt lên, Cố Thập Chu tiện tay móc nó vào túi xách của mình.

\”Được rồi, sếp, tôi về đây.\” Phàn Mậu không có gì mang theo, vẫy tay chào Cố Thập Chu rồi bước ra ngoài.

Khóa cửa công ty, Cố Thập Chu cúi đầu xem giờ.

Giờ này chắc Ứng Thịnh vẫn còn ở công ty. Từ chỗ làm của nàng đến tập đoàn Ứng thị không xa, đi taxi chỉ mất khoảng hai mươi phút, rất tiện. Nghĩ ngợi một lúc, Cố Thập Chu quyết định mang theo đồ của mình, bắt xe tới tập đoàn Ứng thị.

Bên ngoài tập đoàn Ứng thị là một quảng trường rộng lớn. Dù không phải giờ làm việc, vẫn có không ít người qua lại, thậm chí dừng chân tại đó.

Cố Thập Chu chọn một chiếc ghế dài để ngồi chờ, không muốn làm phiền Ứng Thịnh quá sớm.

Nàng khoác một chiếc áo màu vàng nhạt, mặc quần len màu xanh đậm, cổ chân hơi lộ ra ngoài. Mái tóc đen mềm mại xõa xuống vai, làn da trắng mịn, đôi mắt dịu dàng, môi đỏ răng trắng. Cả người nàng mang vẻ an tĩnh, thanh tao. Ban đầu nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn kỹ, càng thấy rõ sự tinh tế và thanh lịch.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.