[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 23

Chương 23

Ứng Thịnh về biệt thự trễ hơn Cố Thập Chu hai tiếng.

Sau khi vào cửa, Cố Thập Chu đã ở phòng khách ngồi xếp bằng, cầm di động nhìn chăm chú không biết đang làm cái gì.

Đầu tóc hơi bù xù xõa xuống hông, váy ngủ ngắn, lộ ra đôi chân trắng, dù mặc áo ngủ màu đen nhưng nhìn cũng không có gì trưởng thành, từ trong xương vẫn tản ra chút ngây ngô, thanh thuần vội tội.

Nghe thấy âm thanh, Cố Thập Chu hạ chân, ngồi ngay ngắn, lo lắng Ứng Thịnh cảm thấy tư thế ngồi của nàng bất lịch sự.

\”Ứng tiểu thư, cô về rồi.\” nàng cười chào hỏi với Ứng Thịnh, âm thanh mềm mại.

Ứng Thịnh đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, cô nhìn Cố Thập Chu gật đầu, coi như đáp lại, liền đi tới tủ lạnh, mở tủ lấy chai nước lạnh, ngửa đầu uống một nửa.

\”Cố tiểu thư, bây giờ có thể thoa thuốc chưa?\” một nữ giúp việc đi tới gần Cố Thập Chu, tay cầm lọ thuốc thoa.

\”Ừ, giờ được rồi.\” Cố Thập Chu để di động xuống, đưa tay vén tóc qua một bên, lộ ra vai trái mỏng manh.

Ứng Thịnh cầm bình nước trống rỗng, nhìn nữ giúp việc và Cố Thập Chu cách đó không xa, tâm tình trong mắt khó hiểu.

Vai trái Cố Thập Chu trước đó bị thủy tinh đâm nên vết thương rất sâu, vết thương khép lại nhưng cũng để lại sẹo đỏ, tạ nơi trắng nõn trên vai phá lệ gai mắt, hình dạng có thể thấy rõ ràng.

Cố Thập Chu khuôn mặt thuận theo, nữ giúp việc kéo dây áo nàng xuống, đương sự không làm động tác nào, bộ dạng nàng rất thanh thuần, Ứng Thịnh ra như một đóa hoa xinh đẹp cho người hái.

\”Chờ chút.\” Ứng Thịnh nhịn không được, mở miệng nói nữ giúp việc.

Đây là phản ứng nguyên thủy trong nội tâm cô, cô không muốn những người khác đụng vào thân thể Cố Thập Chu.

Ứng Thịnh đi tới, cầm lấy thuốc thoa trong tay nữ giúp việc, sau đó ngồi nhẹ nhàng xuống sô pha, mở hộp thuốc ra.

Trong lòng Cố Thập Chu kinh hoàng, nàng biết Ứng Thịnh đang ngồi sau lưng, nàng chờ cô thoa thuốc.

Xem cách dùng của hộp thuốc xong, Ứng Thịnh bỏ hộp xuống, lấy một ít thuốc trắng lên ngón tay, do dự một chút, liền ấn lên da Cố Thập Chu.

Thuốc mát lạnh, thoa lên vết thương thật thoải mái, xúc cảm mát mẻ rõ ràng, do Ứng Thịnh tự mình làm nên vết thương đột nhiên nóng rực như bốc lửa, tai Cố Thập Chu cũng nóng lên theo động tác xoa của Ứng Thịnh, khuôn mặt cũng hồng lên.

Nữ giúp việc đã đi trước đó, trong phòng lớn chỉ còn lại Ứng Thịnh và Cố Thập Chu đang ngồi trên sô pha.

Cố Thập Chu thở nặng nề, nàng cố gắng giữ hô hấp, nhưng vẫn nhịn không được đưa tay đè ngực, chỗ đó đang đập điên cuồng.

\”Được rồi.\” âm thanh Ứng Thịnh có chút nhỏ, tầm nhìn từ sô pha đứng dậy, đóng thuốc lại, đưa cho Cố Thập Chu.

\”Cảm ơn Ứng tiểu thư.\” Cố Thập Chu nhìn Ứng Thịnh cười nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.