[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 159 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 159

Chương 159

\”Mẹ đang nói linh tinh gì thế?\” Ứng Thịnh nghe Tô Nhã Chi nói mà cảm thấy không thoải mái, liền tiện tay ném chiếc ly rượu xuống biển. Ánh mắt cô sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tô Nhã Chi, giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực.

\”Từ bây giờ mẹ đã được tự do rồi, tại sao còn nghĩ đến chuyện đào tạo người thừa kế?\”

\”Con nghĩ Hồng Môn dễ đối phó đến thế sao? Thế lực của nó lớn hơn rất nhiều so với những gì con tưởng. Nếu có thể dễ dàng bị con quấy rối một chút mà sụp đổ, mẹ còn bị kẹt ở Hồng Môn bao nhiêu năm qua sao?\” Tô Nhã Chi không có ý trách mắng Ứng Thịnh, giọng nói của bà rất bình tĩnh, như đang kể một sự thật hiển nhiên.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con đột nhiên trở nên căng thẳng như dây đàn bị kéo đến mức sắp đứt.

Cố Thập Chu đứng bên cạnh thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ rút vào trong khoang tàu.

Ứng Thịnh liếc mắt thấy hành động của Cố Thập Chu, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô bỏ Tô Nhã Chi ở lại, bước nhanh mấy bước, đuổi theo Cố Thập Chu.

\”Chạy nhanh vậy làm gì?\”

\”Người có ba việc cấp bách.\”

Câu trả lời của Cố Thập Chu rõ ràng là qua loa.

Cô không muốn dính dáng vào chuyện giữa Ứng Thịnh và Tô Nhã Chi. Những vấn đề giữa hai mẹ con họ, chỉ họ mới có thể giải quyết.

\”Sao em cũng theo vào đây?\” Cố Thập Chu nhắc nhở Ứng Thịnh rằng cô không nên để Tô Nhã Chi một mình bên lan can.

\”Mẹ cần thêm thời gian để thích nghi. Ảnh hưởng của Hồng Môn lên mẹ quá lớn, không dễ thay đổi trong ngày một ngày hai.\”

\”Theo em biết, chị đâu phải người không có kiên nhẫn như vậy.\” Cố Thập Chu nghiêng đầu nhìn Ứng Thịnh, giọng nói mang theo hàm ý sâu xa.

\”Mỗi lần nghĩ đến những gì mẹ làm với chị là chị lại tức. Giả chết, bày mưu, thật sự quá giỏi.\” Ứng Thịnh nghiến từng chữ, rõ ràng là cô đang rất giận, đến mức gương mặt cũng đanh lại.

\”Bác làm vậy vì xuất phát điểm tốt. Để dành nhiều tâm huyết như vậy để đào tạo chị, ở một góc độ nào đó cũng cho thấy bác rất yêu thương chị.\”

Ứng Thịnh giữ vẻ mặt lạnh lùng, không phủ nhận. Cô biết Tô Nhã Chi không có ác ý với cô, cũng không với Cố Thập Chu.

\”Tàu ngầm bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng. Chị đi thông báo cho bác hay để em?\” Cố Thập Chu nhìn Ứng Thịnh, trong mắt ánh lên vẻ đùa cợt.

Ứng Thịnh đúng là kiểu người miệng cứng nhưng lòng mềm. Dù có giận đến mức nào, cô cũng không làm gì quá đáng với Tô Nhã Chi. Cùng lắm là giận dỗi, tỏ ra lạnh nhạt, mang dáng vẻ xa cách mà thôi.

Ứng Thịnh liếc nhìn Cố Thập Chu, sau đó nói: \”Cùng đi.\”

Tàu ngầm đỗ ở tầng thấp nhất của khoang tàu. Khi hai người bước xuống cầu thang, một số người đã đứng chờ sẵn, bao gồm cả các tài xế chuyên nghiệp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.