Chương 158
Ứng Thịnh mỉm cười, không nói gì, chỉ khi đến cảng, cô giơ tay chỉ xuống dưới mặt biển.
\”Lên thuyền đi.\” Ứng Thịnh ra hiệu cho Cố Thập Chu và Tô Nhã Chi lên thuyền trước. Còn cô quay lại nhìn về phía sau, nơi những người của Hồng Môn đang đuổi đến gần.
Một người trong số họ giơ súng, nhắm về phía ba người và bóp cò.
Ứng Thịnh lập tức đẩy mạnh Tô Nhã Chi qua một bên, cánh tay cô trúng viên đạn nóng bỏng, đau đến mức khiến cô nhíu mày thật chặt.
Cố Thập Chu hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại, kéo mạnh cánh cửa sắt của khoang thuyền, đóng chặt lại.
Tô Nhã Chi không ngờ rằng Ứng Thịnh lại bị thương vì cứu mình. Trước đây, bà luôn nghĩ rằng con gái mình ghét mình.
\”Con chỉ chịu trách nhiệm phá hủy căn cứ này, những chuyện còn lại đã có người khác lo.\” Ứng Thịnh nhìn mẹ mình, nhận thấy bà đang dán mắt vào vết thương trên cánh tay cô. Máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay, nóng hổi. Cơn đau khiến Ứng Thịnh thoáng cảm thấy tê dại.
\”Hồng Môn vốn là một tổ chức phi pháp. Mẹ không cần phải lo lắng. Con đã tìm hiểu kỹ lưỡng về Hồng Môn từ lâu. Con đã nhờ người báo cáo thông tin này lên chính phủ châu Âu. Họ có thừa lý do để xử lý Hồng Môn. Cho dù vì công hay tư, họ đều thèm khát khối tài sản khổng lồ của Hồng Môn.\”
Việc hạ bệ Hồng Môn không cần cô tự mình ra tay. Với lực lượng nhỏ bé của họ, cộng với vài chục người bảo vệ mà Ứng Thịnh thuê từ công ty bảo an trong nước, chắc chắn không đủ sức đối đầu với Hồng Môn.
Nhưng nếu họ chỉ cần thông báo và để những thế lực lớn hơn giải quyết Hồng Môn, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Hồng Môn là một miếng mồi ngon mà nhiều kẻ thèm khát.
Cô chỉ cần cung cấp thông tin, còn đối phương đảm bảo an toàn cho ba người họ.
Đây là một giao dịch quá hời đối với những \”con thú săn mồi\” ngoài kia.
\”Thì ra ngay từ đầu con giả vờ ngoan ngoãn chỉ để đánh lừa mẹ.\” Tô Nhã Chi lạnh lùng nhìn Ứng Thịnh, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
\”Mẹ sợ Hồng Môn đến như vậy. Nếu con không đánh lạc hướng mẹ, giấu mẹ, chẳng lẽ con phải nói thẳng kế hoạch cho mẹ biết để mẹ phá hỏng nó sao?\”
Ứng Thịnh bật cười, giọng không có ác ý, nhưng đầy sự trêu chọc.
Tô Nhã Chi không nói gì thêm với Ứng Thịnh, chỉ quay sang Cố Thập Chu, nói rằng bà mệt rồi, muốn đi nghỉ.
Cố Thập Chu gật đầu, lập tức dẫn Tô Nhã Chi đến khoang thuyền, tìm một căn phòng sạch sẽ, thoải mái. Cô cũng dặn người nấu một chút sữa ấm và thức ăn mang đến cho bà.
Tô Nhã Chi vừa ăn xong trước đó nên không thấy đói, nhưng bà vẫn uống hai ngụm sữa.
Mặc dù tức giận với cách làm của Ứng Thịnh, nhưng Cố Thập Chu lại khiến bà rất hài lòng.
Trong lúc uống sữa, Tô Nhã Chi ngồi thất thần nhìn ly thủy tinh trong tay, nghĩ ngợi: Giá như con gái của mình là Cố Thập Chu thì tốt biết bao.