Chương 150
\”Ừm, dùng hành động thực tế để cảm ơn tôi đi.\” Ứng Thịnh mỉm cười nói.
\”Không nói thì thôi.\” Cố Thập Chu đẩy nhẹ Ứng Thịnh, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn bản đồ chi tiết trên màn hình.
\”Những thiết bị này của cô không chính xác và hữu dụng bằng Mai Hoa Dịch Số của tôi đâu, rồi sẽ có lúc cô phải cầu xin tôi.\”
Cố Thập Chu mở cửa cho Tể Nhi vào, cúi xuống bế nó lên.
Tể Nhi lớn lên không ít, trọng lượng cũng tăng đáng kể. Khi bế nó, Cố Thập Chu không còn thấy nhẹ nhàng như trước.
Vì vậy, cô đặt Tể Nhi lên mép bàn gần đó, hai tay nâng khuôn mặt lông xù của nó, vừa vuốt ve, vừa lén nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Ứng Thịnh.
Tể Nhi thì lại trông ngơ ngác, nhìn Cố Thập Chu trước mặt, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đen tròn cũng híp lại thành một đường nhỏ, thở nhẹ từng hơi.
Ứng Thịnh nhìn thấy hướng di chuyển của điểm đỏ trên màn hình không đúng, trông có vẻ như đang di chuyển liên tục, nhưng thực tế chỉ quanh quẩn vài lộ tuyến, giống như cố tình vòng vòng, cuối cùng lại tiến thẳng xuống mặt nước ven biển rồi bất động.
Cố Thập Chu thấy sau khi Ứng Thịnh gọi một cuộc điện thoại và cúp máy, sắc mặt cô ấy trở nên tối sầm, cô không nhịn được bật cười trầm thấp.
Ứng Thịnh dĩ nhiên nghe thấy tiếng cười từ phía Cố Thập Chu, liếc nhìn cô một cái lạnh nhạt.
\”Máy theo dõi mà bị phát hiện rồi vứt đi, cô cũng chẳng làm gì được nữa.\” Lời nói của Cố Thập Chu mang ý trêu chọc rõ rệt.
\”Tôi đã sắp xếp hơn mười người quanh mỗi căn nhà của Viên gia, cải trang đi lại. Không cần máy theo dõi, dùng mắt thường cũng có thể giám sát được.\”
\”Vậy nếu bọn họ không ra ngoài thì sao? Ở trong nhà làm gì, cô có biết được không?\”
\”Ý cô là cô có cách?\” Ứng Thịnh nhìn về phía Cố Thập Chu, thấy khuôn mặt cô ấy bình thản, gần như không thể hiện cảm xúc.
Nhưng tia sáng lấp lóe trong đáy mắt lại để lộ sự tính toán của cô ấy.
\”Muốn có cách thì luôn phải đưa ra lợi ích nào đó, có phải không?\” Cố Thập Chu bắt chước giọng điệu vừa rồi của Ứng Thịnh.
Ứng Thịnh bật cười, sau đó nhìn Cố Thập Chu, hỏi cô muốn gì làm lợi ích.
\”Chuyện lợi ích không cần gấp, cô đã mở lời hỏi rồi thì tôi xem như cô đồng ý sẽ cho tôi lợi ích.\” Cố Thập Chu buông Tể Nhi xuống, bước đến bên cạnh Ứng Thịnh. Cô lấy ra một tờ giấy vàng, lại rút một cây kéo cũ kỹ trông khá cổ xưa, chậm rãi bắt đầu cắt tỉa.
Ứng Thịnh nhìn thấy Cố Thập Chu dùng giấy vàng cắt ra hình một con gà.
Con gà đó trông béo tròn, đầy nét đáng yêu.
Chân nhỏ của chú gà động đậy một chút, rất nhanh đã đứng lên trên mặt bàn, trông sống động như thật.
\”Không phải cô định để con gà này làm nhiệm vụ giám sát đấy chứ?\” Ứng Thịnh nhìn con gà làm từ giấy vàng với ánh mắt kỳ quặc.