Chương 148
Đêm đó, Cố Thập Chu hầu như ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, không tài nào ngủ ngon được.
Đến sáng, tiếng động từ bên ngoài vang lên. Tể Nhi dùng móng cào cửa, lúc thì va chạm, lúc lại gõ lộc cộc, tạo ra những âm thanh rõ ràng trong sự yên tĩnh của căn nhà.
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Bầu trời dần sáng, những đám mây mỏng không che được ánh nắng, để những tia sáng vàng xuyên qua, dịu dàng rải lên mặt đất.
Ứng Thịnh đã đồng ý với Ứng lão gia sẽ làm việc cho tập đoàn Ứng thị, nhưng cô không vội vã phải đi ngay từ sáng sớm. Vì vậy, cô chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Hai người ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng.
Chưa đầy một lát sau, tiếng động của xe ô tô từ ngoài vọng vào — xe dừng lại trước biệt thự.
Là Trình Bái tới.
Cô còn chưa kịp thay quần áo, đã vội vã tới địa chỉ của ngôi nhà mới mà Ứng Thịnh và Cố Thập Chu đang ở.
\”Ứng tổng, Ứng phu nhân, chúc mừng tân hôn. Tôi vừa đi công tác về, không kịp dự lễ cưới của hai người.\”
Trình Bái được người giúp việc đưa vào nhà. Nhìn thấy Ứng Thịnh và Cố Thập Chu đều có mặt, cô lập tức nở nụ cười, nói lời chúc mừng chân thành.
Cố Thập Chu bảo người rót trà mang đến, rồi hỏi Trình Bái đã dùng bữa sáng chưa.
\”Tôi ăn rồi,\” Trình Bái cười đáp, sau đó bắt đầu bàn chuyện chính với Ứng Thịnh.
Cố Thập Chu vốn định không quấy rầy cuộc trò chuyện giữa họ. Cô xoay người bước lên lầu, nhưng khi đang đi, bỗng nghe thấy một câu khiến cô khựng lại.
\”Có người đang điều tra về chị.\”
Sắc mặt Trình Bái trở nên nghiêm trọng, lưng cô cũng vô thức thẳng lên vài phần.
Cố Thập Chu dừng bước, rồi quay lại, im lặng ngồi xuống bên cạnh Ứng Thịnh trên chiếc sofa.
Ứng Thịnh nhìn Cố Thập Chu một cái, sau đó ra hiệu cho Trình Bái tiếp tục nói.
\”Ứng tổng, tất cả những nơi chị từng ở, từ trường học, địa chỉ cũ cho đến công ty chị từng làm việc, đều có người tới tìm hiểu. Họ hỏi rất nhiều, gần như tất cả những gì liên quan đến chị, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những điều riêng tư nhất. Xem ra, họ thực sự rất quan tâm đến chị.\”
Trình Bái không chỉ đến đây để chúc mừng lễ cưới, mà còn mang theo quà và những tài liệu mà Ứng Thịnh đã yêu cầu cô điều tra.
\”Chúng tôi vẫn chưa xác định được mục đích của đối phương. Họ điều tra rất kỹ lưỡng, mọi chuyện có liên quan đến chị đều không bỏ qua.\”
\”Những người được thuê để điều tra đều là nhân viên của các công ty thám tử tư, và đứng sau họ là những người ủy thác.\”
Ứng Thịnh không xem tài liệu mà Trình Bái đặt trên bàn trà, cô chỉ xếp chúng ngay ngắn lại.
Sau một hồi trầm tư, cô bất chợt nói ra một cái tên.