Chương 147
Sau khi buổi dạ hội trong tiệc cưới kết thúc, Cố Thập Chu và Ứng Thịnh gần như đã uống đến mức nửa tỉnh nửa say, bước đi loạng choạng.
Thịnh Kiều Kiều và Kỳ Thấm đỡ Cố Thập Chu, trong khi Úc Tiếu Hòe và Hạ Gia Âm dìu Ứng Thịnh, từng bước đưa hai người lên xe, sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, rồi dặn dò tài xế đưa họ về tân phòng.
\”Chúng ta thực sự không cần đi cùng để trông chừng sao? Em thấy sư phụ có vẻ say nhiều lắm, còn sư mẫu thì cũng không khá hơn.\” Kỳ Thấm đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy lo lắng, nhìn chiếc xe dần lăn bánh, quay sang nói với Thịnh Kiều Kiều.
Thịnh Kiều Kiều nghe xong chỉ mỉm cười. Trong lòng cô lại nghĩ: \”Họ làm sao mà say được?\”
Khi vừa đưa hai người vào xe, Thịnh Kiều Kiều đã thấy rõ, trong lúc Ứng Thịnh suýt đụng đầu vào trần xe, cô ấy nhanh tay che chắn cho Cố Thập Chu. Ngược lại, khi Ứng Thịnh bước hụt bậc lên xe, Cố Thập Chu lập tức đỡ lấy cánh tay của cô, thậm chí vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên để giữ thăng bằng, không để cô bị ngã.
Rõ ràng, cả hai chỉ đang giả vờ say để tránh những ly rượu không dứt trong tiệc cưới mà thôi.
\”Họ nghỉ ngơi trên xe một lúc là lấy lại sức ngay.\” Thịnh Kiều Kiều kéo tay Kỳ Thấm, lòng thấu hiểu mọi chuyện như gương sáng.
Kỳ Thấm vẫn không yên tâm, nhìn theo chiếc xe thêm vài lần nữa rồi mới chịu rời đi cùng Thịnh Kiều Kiều.
Úc Tiếu Hòe vòng tay qua vai Hạ Gia Âm, cùng cô lên xe riêng, chuẩn bị đưa cô về nghỉ ngơi.
Trong khi đó, khách mời trong tiệc cưới cũng đã dần ra về, chỉ còn lại vài người cuối cùng.
Tân phòng đã được trang trí từ trước. Không chỉ sạch sẽ mà còn được chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo. Ngay khi bước vào cửa, Cố Thập Chu đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn của hoa hồng. Từ cửa vào đến tận phòng ngủ trên tầng hai, nơi nào cũng ngập tràn hoa hồng. Những cánh hoa đỏ thắm trải dài như một tấm thảm mềm mại, khiến Cố Thập Chu thậm chí không nỡ giẫm lên.
Ứng Thịnh tựa vào khung cửa, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Cố Thập Chu, ánh nhìn mang theo ngọn lửa khao khát.
Hai người tháo giày, để chân trần bước trên những cánh hoa, từng bước từng bước lên cầu thang, rẽ sang và mở cửa phòng ngủ.
Ứng Thịnh bước không vững, chỉ mới vào phòng ngủ, Cố Thập Chu đã khẽ đẩy cô ngã xuống chiếc giường đầy hoa, mùi hương lan tỏa khắp chăn gối. Mái tóc xoăn nhẹ của Ứng Thịnh rơi rũ xuống, toát lên vẻ yêu kiều và quyến rũ.
Cả hai vẫn mặc lễ phục, việc cởi ra không hề dễ dàng. Ứng Thịnh nằm dưới, còn Cố Thập Chu ở trên. Một cánh tay thon dài của Ứng Thịnh vắt qua cổ Cố Thập Chu, để lộ bắp đùi trắng ngần với đường cong mượt mà.
\”Chu Chu…\” Ứng Thịnh khẽ gọi tên Cố Thập Chu, giọng nói lẫn chút hơi men.
Cố Thập Chu đáp lại bằng một tiếng \”Ừm\” rất nhẹ, âm thanh như chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim Ứng Thịnh.