Chương 146
Kết thúc ván mạt chược, Úc Tiếu Hòe đã thua sạch chỗ tiền cược của mình, thậm chí cả phần chuẩn bị cho Hạ Gia Âm cũng không còn.
Ứng Thịnh cứ chặn hết bài của cô, cái gì ăn được thì ăn, cái gì chặn được thì chặn, kể cả không cần tới, cô cũng phá bài để Úc Tiếu Hòe và Hạ Gia Âm không thể thắng.
Dù vậy, Ứng Thịnh chẳng hề cố gắng thắng lớn. Cô chỉ đơn giản không muốn để họ vui vẻ mà thôi. Còn Cố Thập Chu – người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, rời xa \”khói lửa chiến trường,\” lại trở thành người thắng lớn nhất. Phần lớn tiền cược của Úc Tiếu Hòe và Hạ Gia Âm đều nằm gọn trên bàn trước mặt cô, phần còn lại thuộc về Ứng Thịnh.
\”Không chơi nữa! Không chơi nữa!\” Úc Tiếu Hòe đẩy bài ra, khuôn mặt đầy thất vọng. Cô kéo Hạ Gia Âm đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, không thèm nhìn Ứng Thịnh một lần, rõ ràng trong lòng chất đầy bực tức mà chẳng có nơi trút ra.
Ứng Thịnh rõ ràng cố ý chọc tức cô. Trước đó, Úc Tiếu Hòe còn hùng hồn khoe khoang với Hạ Gia Âm, vậy mà ngay sau đó, Ứng Thịnh đã đến phá tan uy tín của cô.
Điều khiến Úc Tiếu Hòe giận nhất chính là, dù biết Ứng Thịnh cố tình, cô vẫn không làm gì được. Ván bài nào cũng rơi vào bẫy, cuối cùng mất sạch tiền cược.
Hạ Gia Âm dần lấy lại bình tĩnh sau những cú sốc liên tiếp. Cô bị Úc Tiếu Hòe kéo đi, đến một góc hành lang vắng vẻ. Lúc này, Hạ Gia Âm nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay của Úc Tiếu Hòe, dùng chút lực để cô dừng bước.
Hạ Gia Âm nắm tay Úc Tiếu Hòe, giọng nói dịu dàng trấn an: \”Có cần phải trẻ con thế không? Thua thì thua, chẳng phải là chuyện lớn. Ứng tiểu thư vốn không phải người bình thường. Thua cô ấy đâu phải điều gì đáng xấu hổ.\”
\”Vậy chẳng lẽ tôi là người bình thường sao?\” Úc Tiếu Hòe hiểu rõ bản thân không sánh được với Ứng Thịnh, nhưng vẫn bị câu nói của Hạ Gia Âm làm cho bực mình, mắt tròn xoe, hầm hầm nhìn cô.
\”Trong mắt người khác, có thể chị chỉ là một người bình thường, thậm chí là một thiếu gia ăn chơi. Nhưng trong mắt em, chị là người giỏi nhất, không ai sánh được với chị.\”
Hạ Gia Âm mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu Úc Tiếu Hòe. Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, không hề mang chút giận dỗi nào.
Úc Tiếu Hòe lập tức không biết nói gì, cơn giận trong lòng tan biến hoàn toàn.
Cô cảm nhận được sự yêu thương trong mắt Hạ Gia Âm, đôi mắt ấy lấp lánh như ánh sao, pha chút ngượng ngùng. Có lẽ vì không quen nói những lời ngọt ngào, Hạ Gia Âm chỉ liếc nhìn Úc Tiếu Hòe vài lần rồi vội vàng quay đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Hạ Gia Âm không ngờ rằng, Úc Tiếu Hòe đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy cô.
Tiếng kêu ngắn ngủi vang lên từ cổ họng Hạ Gia Âm, hai người ôm chặt lấy nhau, thân thể dán sát lại.
\”Tiểu Âm, em thật tốt.\” Úc Tiếu Hòe vùi đầu vào vai Hạ Gia Âm, giọng nói mang theo chút làm nũng.
Hạ Gia Âm nở nụ cười dịu dàng hơn, vòng tay ôm lấy lưng Úc Tiếu Hòe, khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.