Chương 144
\”Cảm thấy đỡ hơn chưa?\” Cố Thập Chu nhẹ giọng hỏi, đôi mắt dịu dàng cúi nhìn Ứng Thịnh đang dựa vào lòng mình.
Ứng Thịnh nằm nghỉ ngơi trong vòng tay Cố Thập Chu suốt hơn mười phút, cuối cùng cũng hồi phục được một chút, mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng và người vẫn rất mệt.
Khi đã tỉnh táo hơn, Ứng Thịnh cứ thế nằm im trong vòng tay Cố Thập Chu, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt, không hề muốn rời đi dù chỉ nửa giây.
\”Em đội chiếc mũ phượng này, thật sự rất đẹp.\” Ứng Thịnh nói với giọng đầy chân thành, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ.
\”Chị cũng đâu kém gì.\” Cố Thập Chu cười nhẹ, ngón tay khẽ nâng cằm Ứng Thịnh lên, giọng nói dịu dàng. \”Nghỉ ngơi xong rồi thì dậy thôi, phải tranh thủ giờ lành để về Ứng gia.\”
\”Về Ứng gia làm gì? Không về.\” Ứng Thịnh lười biếng phất tay, vẻ mặt uể oải.
\”Chẳng phải đã nói sẽ về rồi sao? Chị xoay nhiều quá đến lú lẫn rồi à?\” Cố Thập Chu trêu, ngón tay đưa lên, khẽ nhéo má Ứng Thịnh. Khuôn mặt cô bị bóp thành một mảng thịt mềm mại, vừa trắng vừa mịn.
\”Trực tiếp đến tiệc cưới đi. Còn về Ứng gia, ai thích thì về, không thích thì thôi.\” Ứng Thịnh vừa nói vừa chống tay ngồi dậy, đôi mắt đã dần trong trẻo trở lại. Khi môi cô lướt qua Cố Thập Chu, cô không quên \”ăn trộm\” một nụ hôn.
Đứng thẳng người, Ứng Thịnh chìa tay ra trước mặt Cố Thập Chu. Cố Thập Chu đặt tay mình lên, hai người nắm chặt lấy nhau.
Úc Tiếu Hòe đưa mỗi người một cây pháo giấy. Khi thấy hai người đứng dậy, tất cả mọi người gần như đồng loạt xoay công tắc. Pháo giấy bùng nổ, những dải màu sắc bay tung khắp nơi, trong khi Phàn Mậu dẫn đầu đám đông reo hò, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Buổi lễ cưới được tổ chức tại một khu vườn nho tuyệt đẹp. Khu đất rộng lớn với diện tích lên đến chín hecta. Những hàng rào bên trong được trang trí bằng bóng bay màu hồng, trông lãng mạn vô cùng. Không ít phóng viên nghe tin đã đến đây, và nhân viên tiếp tân cũng bận rộn đón tiếp họ.
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, soi rọi mái nhà nghiêng lớn nhất trong khu vườn nho.
Ngôi nhà có tông màu trắng sữa, trông giống hệt một lâu đài cổ tích. Những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu được buộc trên mái hiên, bên trong rộng rãi đủ để chứa đến năm trăm khách mời.
\”Lát nữa, khi làm lễ tuyên thệ, chúng ta sẽ thay bộ váy cưới.\”
Trên đường lái xe đến vườn nho, Ứng Thịnh vẫn nắm chặt tay Cố Thập Chu, không rời.
Để tổ chức một buổi lễ trọng đại cho Cố Thập Chu, Ứng Thịnh đã mời tất cả những người có thể mời trong Đế Thành. Xe cộ của khách mời lần lượt tiến vào khuôn viên, bãi đỗ xe đã chật kín toàn những chiếc xe sang trọng.
Đối với Ứng Thịnh và Úc Tiếu Hòe, cảnh tượng này không có gì lạ lẫm, nhưng với Hạ Gia Âm, Kỳ Thấm, Thịnh Kiều Kiều và Phàn Mậu, đây là lần đầu tiên. Họ liên tục nhìn ngó xung quanh với ánh mắt háo hức. Đặc biệt là Kỳ Thấm, cô nắm chặt tay Thịnh Kiều Kiều, vẻ mặt đầy phấn khích.