Chương 139
Dù là ai, khi bị lừa dối, trong lòng đều khó chịu, cần phải có cách để trút giận.
Cố Thập Chu hiểu được hành động của Cố Thủy Diêu và cũng không muốn can thiệp vào.
Hiện tại, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, bởi vì bên cạnh nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc – Ứng Thịnh – chỉ khoác lên người một lớp áo mỏng manh, làn da còn vương vài giọt nước, phong cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta quên hết mọi thứ.
Ứng Thịnh có chút mệt mỏi. Trong giới phong thủy, cô chỉ là một người mới. Dù thời gian qua cô không lơ là luyện tập, nhưng một lúc sử dụng trận pháp lớn như vậy khiến cơ thể không chịu nổi, cảm giác mệt mỏi là điều dễ hiểu.
Cô chưa quen với sự kiệt sức sau khi thi triển pháp thuật, chỉ cảm thấy cả người bứt rứt, kèm theo một sự khó chịu và bực bội mơ hồ.
Cố Thập Chu nhẹ nhàng vòng tay qua sau cổ Ứng Thịnh, khẽ ngẩng cằm lên và đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn rất nhẹ, gần như không mang theo bất kỳ ham muốn nào.
Đôi môi của Cố Thập Chu lạnh hơn môi của Ứng Thịnh, mang theo cảm giác mềm mại, mát lành. Sự chạm nhẹ ấy khiến Ứng Thịnh rất thích, và những bực bội trong mắt cô dần tan biến theo hành động của Cố Thập Chu.
Thế nhưng, đúng lúc Ứng Thịnh bắt đầu động tình, Cố Thập Chu lại nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, chặn lại hành động của cô. Nụ cười của Cố Thập Chu trông vô hại, nhưng thực chất đầy ý trêu đùa.
\”Hiện tại em không nên quá mệt mỏi. Để ta bế em đi nghỉ ngơi, đừng nghịch nữa, được không?\”
Ứng Thịnh khẽ nhếch khóe miệng, trên mặt hiện rõ vẻ hờn dỗi, như thể bất mãn vì bị bỏ lửng.
Không nên mệt mỏi? Vậy mà còn hôn cô đến mức \”châm lửa,\” rồi lại vờ như chẳng có gì sao?
Cố Thập Chu tất nhiên biết rõ Ứng Thịnh đang nghĩ gì, nhưng tình huống này buộc nàng phải giả vờ không hiểu.
Ứng Thịnh tự mình bước đến mép giường, không thèm nhìn Cố Thập Chu, như thể đang giận dỗi trong im lặng.
Trong lòng Cố Thập Chu cảm thấy buồn cười, nhưng bề ngoài lại chẳng lộ chút cảm xúc nào. Nàng cũng không định ngủ chung với Ứng Thịnh đêm nay, một phần là để tránh chọc cô tức giận thêm, phần khác là vì nàng sợ bản thân không kiềm chế được, khiến cô \”quá sức.\”
Thế nhưng, ngay khi Cố Thập Chu quay lưng định rời đi, không biết Ứng Thịnh lấy sức lực từ đâu, đột nhiên kéo nàng lại. Chỉ trong chớp mắt, Cố Thập Chu bị cô xoay người đẩy ngã xuống giường.
Bàn tay ấm áp của Ứng Thịnh giữ chặt cánh tay nàng, khiến nàng không thể cử động.
\”Lại nghịch ngợm rồi.\” Lời của Cố Thập Chu không mang chút trách móc nào, thậm chí hành động của Ứng Thịnh dường như đã nằm trong dự đoán của nàng.
Ứng Thịnh mà chịu im lặng nuốt cục tức thì chắc hẳn mặt trời phải mọc đằng tây.
\”Ngủ cùng em đi, em mệt chết rồi, đừng trêu em nữa.\” Ứng Thịnh chỉ giữ tay Cố Thập Chu trong chốc lát, sau đó cả người đổ ập lên nàng, cằm tựa lên cổ nàng, hoàn toàn thả lỏng.