[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 138 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 138

Chương 138

Giấc mơ gì?

Cố Thủy Diêu bị câu nói của Cố Thập Chu làm cho sững sờ, dường như không kịp phản ứng.

Nàng chăm chú nhìn Cố Thập Chu, nhận ra nét mặt nàng rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa, thậm chí không hề có chút ý giễu cợt nào.

Cố Thập Chu cũng không định giải thích chi tiết với Cố Thủy Diêu vào thời điểm quan trọng này.

Những quỷ binh dưới tế đàn không dễ đối phó, nhưng dù khó đến đâu nàng cũng phải tìm cách giải quyết. Nếu không, hôm nay nàng và Ứng Thịnh đừng mong rời khỏi đây còn sống.

\”Ngươi phải giúp ta. Những quỷ binh dưới kia, ngươi có cách điều khiển chúng, đúng không?\” Cố Thập Chu hỏi thẳng Cố Thủy Diêu.

\”Ngươi…\” Cố Thủy Diêu tức đến mức không thốt nên lời, tay giơ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Cố Thập Chu.

\”Ngươi muốn cứu họ, muốn hồi sinh họ. Nếu ngươi yêu thương thần dân của mình đến thế, chẳng lẽ ngươi sẽ đứng yên nhìn họ bị ta hủy diệt?\” Cố Thập Chu nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén. Nàng không chắc mình có thể thiêu hủy toàn bộ quỷ binh, nhưng ít nhất nàng cũng có thể tiêu diệt được hơn nửa số đó.

Sắc mặt Cố Thủy Diêu ngày càng khó coi. Trong mắt nàng, hành động của Cố Thập Chu chẳng khác nào tạo phản, là sự bất trung và đại nghịch bất đạo.

Những người đó đã chết vì Cố Thập Chu, vậy mà bây giờ nàng lại có hành động như thế này, thật đúng là vô ơn, trái tim sắt đá!

\”Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng nếu tất cả những điều này đều là giả thì sao? Không có Nghi Quốc, không có cung điện, không có sấm sét tàn phá thành phố. Ngươi cũng không phải Trưởng Công chúa của Nghi Quốc.\”

Cố Thập Chu quét mắt nhìn đám quỷ binh dưới tế đàn. Trong nơi này, thứ duy nhất thực sự tồn tại chính là những quỷ binh và thị nữ. Tất cả những thứ khác đều là giả dối, còn chuyện thiêu chết Ứng Thịnh để hồi sinh họ chỉ là một trò hề.

Nàng đoán rằng Cố Thủy Diêu chắc chắn có một năng lực đặc biệt nào đó, và chính vì điều đó mà nàng bị kẻ khác lợi dụng.

\”Ta thực sự không hiểu ngươi đang nói gì.\”

Cố Thủy Diêu không thèm nhìn Cố Thập Chu nữa, mà ra hiệu cho đám quỷ binh dưới tế đàn. Những quỷ binh đó, mỗi tên đều cầm vũ khí, người bao phủ trong màn sương đen, bước đi chậm rãi nhưng đều đặn, từng bước tiến lên bậc thang dẫn lên tế đàn.

\”Định khai chiến sao?\” Ứng Thịnh liếc nhìn tình hình dưới bậc thang, giọng nói lười biếng, hờ hững.

\”Ừ.\” Cố Thập Chu nhẹ nhàng đáp, đưa tay tháo bỏ những trâm cài và trang sức trên đầu. Chúng quá nặng nề, nàng không thích.

Ném bỏ trâm cài, nàng lấy từ cổ tay ra một chiếc dây buộc tóc màu đen, ngậm trong miệng. Sau đó, hai tay gom lại mái tóc dài, tùy ý buộc thành một búi đơn giản.

\”Đám bên trái giao cho ngươi, liệu có ứng phó được không?\” Cố Thập Chu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

Ứng Thịnh rút từ sau lưng ra một cây cung dài, khẽ kéo dây cung thử, rồi mỉm cười với Cố Thập Chu, không nói lời nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.