[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 137 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 137

Chương 137

Thiêu chết một người có thể hồi sinh cả một thành phố, lý thuyết này trước giờ Cố Thập Chu chưa từng nghe qua.

Thế nhưng, việc Cố Thủy Diêu có ý tưởng này, thậm chí đã bắt tay vào chuẩn bị, chứng tỏ cách làm này phải có căn cứ.

Cố Thủy Diêu chắc hẳn cho rằng nguồn gốc của ý tưởng này đủ đáng tin để nàng tin tưởng, từ đó mới bắt đầu thực hiện mọi chuyện.

Khi Cố Thập Chu trở về tẩm điện, nàng vẫn không thấy bóng dáng Ứng Thịnh đâu. Rõ ràng, Cố Thủy Diêu đang thử thách sự kiên nhẫn của nàng, cũng như muốn kiểm tra xem trong lòng nàng, rốt cuộc quốc gia quan trọng hơn hay người phụ nữ ấy quan trọng hơn.

Nếu nghĩ theo hướng tệ nhất, có lẽ Cố Thủy Diêu muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Cố Thập Chu và Ứng Thịnh. Với Cố Thủy Diêu, hiện tại Ứng Thịnh đã không còn giá trị gì nữa. Lý do duy nhất cô tồn tại là để một ngày nào đó không xa, Cố Thập Chu sẽ phải tự tay thiêu chết cô ấy trên tế đàn.

Cố Thập Chu suy nghĩ rõ ràng, hiểu rằng dù Ứng Thịnh bị Cố Thủy Diêu giam giữ, cô ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn không phải chịu khổ sở.

Cố Thủy Diêu và Ứng Thịnh không có thù oán gì, trong lòng nàng cũng không có sự căm ghét nào, vì vậy nàng sẽ không bạc đãi cô ấy.

Dẫu biết rằng Ứng Thịnh an toàn, Cố Thập Chu vẫn không sao ngủ được.

Nàng không trở mình hay trăn trở, mà chỉ nằm yên trên giường, giả vờ như đang ngủ say, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường cho đến tận khi trời sáng.

Cố Thủy Diêu chỉ nhắc đến nghi lễ hiến tế, nhưng không nói cụ thể chi tiết, không rõ sẽ diễn ra vào ngày nào hay quy trình ra sao.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Cố Thập Chu luôn giữ thái độ điềm tĩnh, trên gương mặt nàng không có chút nóng nảy hay bất an nào. Không có việc gì để làm, nàng liền ngồi tĩnh tọa trên chiếc tháp mềm, chăm chú đọc lại những nội dung tiểu triện đã khắc sâu vào tâm trí.

Nàng ăn uống đúng giờ, sinh hoạt rất điều độ.

Mãi đến ngày thứ mười, Cố Thủy Diêu phái người đến cung điện để mời nàng sang.

Cố Thập Chu đặt cuốn thẻ tre trong tay xuống, ánh mắt sáng ngời, nàng biết rằng Cố Thủy Diêu đã không thể kiên nhẫn được nữa.

Khi hai người gặp lại, Cố Thủy Diêu vẫn giữ dáng vẻ cao quý, kiêu sa, như một bậc vương giả không ai dám xúc phạm.

Cố Thập Chu lại điềm tĩnh và kín đáo, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, khiến người khác khó lòng đoán được nàng đang nghĩ gì.

\”Nghi lễ hiến tế sẽ diễn ra vào ngày mai.\” Cố Thủy Diêu khẽ nâng tay, nói như thể chuyện này chỉ là một điều rất bình thường.

Cố Thập Chu cảm thấy may mắn vì việc này nhất định phải do nàng tự tay thực hiện. Nếu không, nàng e rằng mình không thể chịu đựng lâu đến vậy.

Nàng đã gần nửa tháng không gặp Ứng Thịnh, không biết cô ấy sống ra sao.

\”Ta biết rồi.\” Cố Thập Chu cụp mắt, cầm tách trà đã được pha sẵn trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.