Chương 128
Nhìn thấy Thịnh Đào sắp lăn đến mép vực, Kỳ Thấm bị sự tàn nhẫn của Ứng Thịnh dọa cho hoảng hốt, vội lên tiếng xin tha.
Đối với kế hoạch của Ứng Thịnh, Kỳ Thấm chỉ hiểu một phần, cô cứ nghĩ rằng Ứng Thịnh chỉ định đánh dằn mặt một chút. Nhưng nếu làm ra án mạng, thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.
\”Sư nương, hắn đã sợ lắm rồi, chị không định thật sự ném hắn xuống biển đấy chứ?\”
Ứng Thịnh liếc nhìn Kỳ Thấm một cái, không trả lời. Sau khi ném Thịnh Đào qua mép vực, cô kéo chặt sợi dây thừng, buộc cố định vào một tảng đá lớn, thắt nút chắc chắn.
\”Tôi đã gọi điện cho Thịnh Kiều Kiều rồi. Cô ấy sẽ đến đây sau, đợi cô ấy tới tôi mới đi.\”
\”Vậy còn hắn… hắn sẽ ổn chứ?\”
\”Không chết được đâu. Chuyện này đủ để dạy cho hắn một bài học nhớ đời.\”
Ứng Thịnh chưa thực sự ra tay quá nặng. So với những kẻ như Phàn Mậu, Thịnh Đào chẳng đáng nhắc tới. Nếu thực sự nghiêm trị, chắc chắn hắn sẽ bị ám ảnh tâm lý suốt đời. Ứng Thịnh đến đây là để giúp Thịnh Kiều Kiều, chứ không phải để gây thêm mâu thuẫn, nên cô biết rõ chừng mực của mình.
\”Nếu sau này hắn vẫn không thay đổi, vẫn là một thằng côn đồ, em biết phải làm gì rồi chứ?\” Ứng Thịnh hỏi Kỳ Thấm.
Kỳ Thấm gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn.
Ứng Thịnh quay vào xe nghỉ ngơi, trong khi Kỳ Thấm không dám rời đi. Cô sợ rằng nếu mình bỏ mặc, em trai Thịnh Kiều Kiều sẽ gặp chuyện không may khi bị treo lơ lửng ở vách đá.
Cô đứng nguyên tại chỗ, không rời mắt khỏi sợi dây thừng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Nếu là cô trong tình huống đó, có lẽ cô đã ngất xỉu vì sợ. Nghĩ đến cùng, Thịnh Đào cũng chỉ là một cậu học sinh ngỗ nghịch mà thôi.
Dù đã được Thịnh Kiều Kiều đồng ý trước, nhưng trong lòng Kỳ Thấm vẫn cảm thấy không yên.
Họ là anh em ruột, có mối dây liên kết máu mủ. Sau này nếu Thịnh Đào nhớ lại chuyện này, liệu hắn có oán trách cô không?
Còn Thịnh Kiều Kiều nữa, liệu sau này chị ấy có trách cô không?
Khuôn mặt Kỳ Thấm nhăn nhó như khổ qua, rõ ràng đầy lo lắng.
Ba tiếng sau, Thịnh Kiều Kiều mới vội vã đến nơi. Dù cô đã đi nhanh nhất có thể, trời vẫn tối mịt.
Lúc này, Thịnh Đào đã bị treo lơ lửng đến mức choáng váng, cơ thể mềm nhũn, trên quần lộ rõ một mảng đậm màu, ướt nhẹp.
Ứng Thịnh lạnh lùng lái xe rời đi, để lại Thịnh Kiều Kiều và Kỳ Thấm đứng bên vách đá.
Thịnh Kiều Kiều liếc nhìn chiếc xe đang khuất dần, sau đó vội bước tới mép vực, cúi xuống nhìn. Cô thấy Thịnh Đào đang co rúm lại, bộ dạng trông rất thê thảm.
\”Kéo hắn lên kiểu gì đây?\” Giọng nói của Thịnh Kiều Kiều không bộc lộ cảm xúc gì, giống như đang nói chuyện bình thường.