Chương 127
Bên này, Cố Thập Chu và Ứng Thịnh vừa về nhà chưa bao lâu, Kỳ Thấm đã mang theo quà đến thăm.
Cô có mục đích rõ ràng: muốn học vài chiêu võ thuật để tự vệ, sau này có thể bảo vệ được Thịnh Kiều Kiều.
Cố Thập Chu và Ứng Thịnh đang mặc đồ ngủ đôi thoải mái, một người ngồi trên ghế sofa, người kia quỳ phía sau, giúp thổi khô tóc.
Kỳ Thấm ngoan ngoãn ngồi một bên, đợi hai người bận xong, cô mới mỉm cười, đẩy hộp quà ra trước.
\”Sư phụ, sư nương, em đến để học võ. Có thể dạy em vài chiêu để đối phó mấy tên lưu manh trong trường được không ạ?\”
\”Em gặp lưu manh à? Có ai bắt nạt em sao?\” Cố Thập Chu nghi hoặc nhìn cô.
\”Không phải bắt nạt em, mà là bắt nạt chị Kiều Kiều.\” Nghĩ đến cậu \”em vợ tương lai\” của mình, Kỳ Thấm không khỏi nhíu mày lo lắng.
\”Bắt nạt Kiều Kiều?\” Cố Thập Chu càng thêm khó hiểu. Làm sao có chuyện lưu manh trong trường lại dính đến Thịnh Kiều Kiều? Cô ấy không phải học sinh, cũng không phải nhân viên nhà trường, tại sao lại bị liên quan?
Vì đây là vấn đề riêng của gia đình Thịnh Kiều Kiều, Kỳ Thấm không tiện nói rõ, chỉ lúng túng đáp rằng đó là chuyện cá nhân.
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Thập Chu đổ chuông. Cô đứng dậy vào phòng nghe máy, trước khi đi còn ra hiệu bảo hai người cứ trò chuyện tiếp, lát nữa cô sẽ quay lại.
Ứng Thịnh liếc nhìn Kỳ Thấm, tay thả lỏng đặt lên đầu gối, giọng nói pha chút lười biếng:
\”Em chỉ đánh cậu ta vài trận, thì có ích gì? Đánh xong rồi, cậu ta sẽ nghe lời em sao? Đây chỉ là giải quyết phần ngọn. Muốn trị tận gốc, phải dùng cách mạnh tay hơn.\”
Nghe vậy, Kỳ Thấm nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Với kiểu người như Thịnh Đào, liệu đánh một trận là đủ không? Cậu ta có thể thay đổi, trở thành một cậu em trai ngoan ngoãn, đáng yêu sao?
Nhìn thế nào, Thịnh Đào cũng không giống kiểu người chỉ cần đánh vài trận là có thể sửa đổi.
Nhưng nếu đánh quá nhiều, về sau nếu cô và Thịnh Kiều Kiều thực sự ở bên nhau, liệu cậu em trai này có ghi hận với cô không?
Động tay động chân suy cho cùng cũng không phải cách tốt để giữ hòa khí trong gia đình…
Đang nghĩ ngợi, Kỳ Thấm đột nhiên khựng lại, ngạc nhiên nhìn Ứng Thịnh, đôi môi hơi hé mở nhưng không nói nên lời.
Ứng Thịnh nhận ra suy nghĩ của cô, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên vẻ sắc sảo.
\”Có phải em muốn hỏi tại sao chị biết chuyện của Thịnh Kiều Kiều, đúng không?\”
Kỳ Thấm vội gật đầu.
\”Chỉ cần là người tiếp cận Cố Thập Chu của chị, chị đều phải điều tra rõ thân thế và quá khứ của họ. Lỡ họ có ý đồ không nên có, chị còn biết họ có điểm yếu nào để đề phòng…\”