Chương 125
Kỳ Thấm ở nhà mà không yên lòng, cứ mãi chờ điện thoại của Thịnh Kiều Kiều, nhưng điện thoại lại im lặng đến đáng sợ.
Không còn cách nào khác, cô bịa một lời nói dối qua loa để trấn an Kỳ Thanh, rồi vội vã chạy đến nhà của Thịnh Kiều Kiều.
Kỳ Thấm có chìa khóa dự phòng của căn hộ Thịnh Kiều Kiều, không cần gõ cửa cũng có thể vào. Khi bước vào, cô thấy Thịnh Kiều Kiều đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy âu sầu, ngẩn ngơ như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
\”Chị Kiều Kiều, chị không sao chứ?\” Kỳ Thấm không kịp thay giày, chạy vội đến trước mặt Thịnh Kiều Kiều, cúi người xuống lo lắng hỏi.
\”Không sao, sao em lại đến đây?\” Thịnh Kiều Kiều nhớ lúc Kỳ Thấm rời đi, cô nói sẽ về nhà ở một đêm để dành thời gian cho chị gái mình.
Kỳ Thấm không nói rằng mình đã nghe thấy tiếng bà thím lớn giọng qua điện thoại. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy có ai khác, chẳng lẽ cô đã nghe nhầm? Người đó không phải đang nói chuyện với Thịnh Kiều Kiều?
\”Chạy đến đây chắc mệt lắm rồi, để chị làm chút đồ ăn khuya cho em nhé?\” Thịnh Kiều Kiều đứng dậy định vào bếp, nhưng bị Kỳ Thấm kéo lại.
\”Em không mệt, em chỉ lo cho chị thôi.\” Sắc mặt Thịnh Kiều Kiều không được tốt, Kỳ Thấm cảm thấy rõ ràng chị ấy đã gặp chuyện gì đó.
Thịnh Kiều Kiều vốn ít giao tiếp xã hội, không có nhiều bạn bè, và cũng không hay liên lạc với gia đình.
Trên đường đến, Kỳ Thấm đã gọi cho Cố Thập Chu để hỏi xem có chuyện gì xảy ra ở Cục Phong Thủy hay không. Theo lời sư phụ, không có chuyện gì lớn xảy ra, công việc của Thịnh Kiều Kiều vẫn ổn định.
Vậy chắc chắn chỉ có thể là chuyện gia đình hoặc bạn bè. Mâu thuẫn giữa người với người rất phức tạp, đặc biệt là trong mối quan hệ gia đình.
\”Để em làm cho chị, chị cứ ngồi chờ đi.\” Kỳ Thấm biết chắc Thịnh Kiều Kiều không ăn uống đàng hoàng, lập tức chạy vào bếp.
Chẳng mấy chốc, Thịnh Kiều Kiều lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kỳ Thấm chạy ra từ bếp, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
\”Xin lỗi chị, em quên chưa thay giày mà đã bước vào. Để lát nữa nấu xong đồ ăn, em sẽ lau nhà cho chị.\”
Nói xong, Kỳ Thấm chẳng đợi Thịnh Kiều Kiều trả lời mà vội vàng chạy lại vào bếp, dáng vẻ bận rộn.
Sau khi trả hết nợ cho em trai, mẹ Thịnh Kiều Kiều mới chịu rời đi. Khi mẹ rời đi, Thịnh Kiều Kiều ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt mệt mỏi như thể đã mấy ngày liền không ngủ, hai bên thái dương giật liên hồi.
Trong đầu cô vẫn vang lên những lời của mẹ mình, không cách nào dứt ra được.
\”Em trai con vẫn còn đang đi học, nó muốn có một chiếc điện thoại thì con mua cho nó là được rồi. Vậy mà con lại đi giới thiệu cho nó một công việc làm thêm, nó thì làm sao chịu được mấy chuyện này? Học hành còn bận rộn không xuể, con lại còn nghĩ ra cách vớ vẩn như vậy.\”