[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 123 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 123

Chương 123

Khi cả nhóm bước vào vùng đất phủ đầy tuyết trắng này, bầu trời bắt đầu đổ tuyết lẫn mưa đá. Những mảnh băng lớn rơi xuống, va vào đầu họ, mang đến cảm giác hơi đau nhói.

Ứng Thịnh đi bên cạnh Cố Thập Chu, đưa tay đội lại chiếc mũ trên áo khoác cho nàng, che chắn đầu nàng khỏi những mảnh băng. Sau đó, cô cũng kéo mũ của mình lên, đồng thời siết chặt bàn tay lạnh giá của Cố Thập Chu trong tay mình.

Cố Thập Chu khẽ mỉm cười với cô, sau đó thu lại tâm trí, tập trung quan sát vị trí các bộ xương trên mặt đất.

Những bộ xương này được sắp xếp và chôn lấp theo một quỹ tích rất rõ ràng, chúng không phải là những linh hồn cô độc hay ngẫu nhiên xuất hiện.

Đi được một đoạn, Cố Thập Chu đột nhiên dừng bước, đồng tử của nàng co lại.

Ứng Thịnh là người gần nàng nhất, lại đang nắm tay, nên cô cũng lập tức dừng lại.

\”Sao vậy?\” Ứng Thịnh hỏi.

Cố Thập Chu nhìn chằm chằm về một chỗ cách đó không xa, ánh mắt đầy cảnh giác.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng vừa thấy một bóng người thoáng qua.

Không phải bộ xương khô, cũng không phải ai trong nhóm họ. Cái bóng đó mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng nàng không thể nhận ra là ai.

Cố Thập Chu lắc đầu, không nói ra cảm giác của mình. Nàng chưa rõ đó là gì, và những điều chưa rõ ràng này rất dễ khiến người khác hoảng loạn. Cái bóng đó như thể một hình bóng vô hình luôn bám sát người ta, vừa có vừa không.

Cả nhóm tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Phải đến khi gần như đã khám phá hết khu vực này, Cố Thập Chu mới mơ hồ nhận ra toàn bộ bố cục của trận pháp.

Nàng bước đến gần một bộ xương khô, khẽ cúi xuống, dùng ngón tay gạt đi lớp tuyết phủ, rồi nâng lên một chiếc sọ trắng tinh, không chút dấu vết của thịt hay máu.

Thịnh Kiều Kiều và Hoàng Chí Lỗi thấy nàng nhặt một chiếc đầu lâu lên, liền tiến lại gần hơn, tò mò muốn biết nàng đang nghiên cứu gì.

Chiếc sọ này có gì đó khác thường so với những chiếc sọ thông thường, nhưng cụ thể khác ở đâu thì Thịnh Kiều Kiều cũng không thể nói rõ. Cô không dám lên tiếng hỏi, sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu đặt chiếc sọ xuống, bước thêm vài bước, lại cúi xuống nhặt lên một chiếc khác.

Nàng cứ thế lặp đi lặp lại, kiểm tra hàng chục chiếc đầu lâu, sắc mặt dần trở nên nặng nề.

\”Những bộ xương này không phải của những người chết trong thời hiện đại, ít nhất đã có từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm.\”

Cái chết của một số lượng lớn người cùng thời điểm, rồi lại đột ngột xuất hiện ở đây, khiến Cố Thập Chu cảm thấy bất an.

Những sự việc này như thể đang nhắm vào nàng, nhưng nàng không rõ ai đang đứng sau thao túng tất cả, và mục đích của đối phương là gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.