Chương 121
Trước khi về lại Đế Thành, Cố Thập Chu nghĩ đến việc mua một món quà cho Tể Nhi vì đã lâu không gặp.
Ứng Thịnh biết chân của Cố Thập Chu không tiện đi lại nên đã chủ động đảm nhận việc mua quà cho Tể Nhi.
Cố Thập Chu nhìn chiếc nơ đen trên cổ Tể Nhi, không khỏi chớp mắt vài lần, cảm thấy nó thật sự rất hợp và đáng yêu.
Ngoài quà cho Tể Nhi, Ứng Thịnh còn chuẩn bị một số đặc sản từ Hải Huyện làm quà tặng cho bạn bè trong nhà. Những món quà chủ yếu là hải sản đóng gói chân không, mỗi người ba túi lớn, vừa đủ nhiều vừa đảm bảo độ tươi ngon. Hải sản này được bắt ngay trong ngày, đóng gói chân không tại chỗ, thơm ngon và rất đậm vị.
Úc Tiếu Hoè không khỏi xuýt xoa trước hành động này của Ứng Thịnh.
Từ bao giờ Ứng Thịnh lại biết quan tâm người khác đến mức mua quà thế này? Đây có còn là Ứng Thịnh mà cô quen biết không?
Ứng Thịnh ôm Tể Nhi ngồi xuống ghế sô pha, sát cạnh Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu được Ứng Thịnh chăm sóc rất tốt. Khuôn mặt nàng giờ đã không còn vẻ xanh xao, thay vào đó là sắc hồng khỏe mạnh. Đôi mắt hạnh trong veo, dù không trang điểm nhưng làn da trắng mịn vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình càng làm nổi bật dáng người thanh mảnh cao ráo của nàng, để lộ chiếc cổ trắng nõn đầy hấp dẫn.
Cố Thập Chu gọi thêm đồ uống, vài hộp pizza lớn, cùng một số món ăn kèm như chân vịt lạnh và cổ vịt để nhắm rượu, bày kín cả bàn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đủ mọi chủ đề, không khí vô cùng rộn ràng và vui vẻ.
Ứng Thịnh ít nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Nhận thấy nồi canh đã nấu xong, nàng đặt Tể Nhi xuống sàn, đứng dậy vào bếp. Chẳng bao lâu, nàng mang ra một bát canh nhỏ trông rất tinh tế.
\”Uống một chút trước đã, phần còn lại để lát nữa.\” Ứng Thịnh ngồi xuống cạnh Cố Thập Chu, không đưa bát canh cho nàng mà tự tay múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến miệng nàng.
Hành động chăm sóc ân cần này khiến Hạ Gia Âm – người đã quen với việc Ứng Thịnh và Cố Thập Chu \”rải cẩu lương\” – chẳng mấy bất ngờ, trong khi những người khác thì cảm thấy hơi không quen, nhất là những ai thèm muốn bát canh đó.
May mắn thay, pizza và các món ăn kèm cũng đủ để họ thỏa mãn. Dù vậy, hương thơm từ bát canh vẫn khiến họ nuốt nước bọt liên tục, cảm thấy có chút hụt hẫng.
Cái gì mà đồ ăn vặt ngon hơn chứ? So với món canh mà Ứng Thịnh nấu, mọi thứ khác đều trở nên kém hấp dẫn.
Cố Thập Chu ngoan ngoãn để Ứng Thịnh đút từng muỗng canh. Canh rất ngon, vị thanh mát nhưng không hề nhạt nhẽo, giữ nguyên được hương vị tự nhiên của nguyên liệu, khiến nàng không ngừng tán thưởng.
\”Ngày mai tôi sẽ nấu canh cá diếc đậu phụ cho em, thêm vài món rau xào thanh đạm.\” Ứng Thịnh mỉm cười, tự nhiên nhắc đến thực đơn ngày mai.