Chương 120
Gần đây, Cố Thập Chu ngủ không ngon giấc.
Không phải vì Ứng Thịnh ở chung phòng bệnh với nàng. Mặc dù Ứng Thịnh luôn bên cạnh, nhưng vì vết thương trên người nên cả hai dù có ý cũng không thể làm gì. Lý do thực sự là do những giấc mơ kỳ lạ, khiến Cố Thập Chu liên tục tỉnh giấc và không ngủ yên.
Ứng Thịnh vẫn luôn trông chừng Cố Thập Chu, nằm ở giường kế bên. Giấc ngủ của nàng rất nhẹ, mỗi khi Cố Thập Chu giật mình tỉnh dậy, nàng đều bị đánh thức.
Đêm nay, Cố Thập Chu lại bị cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mơ dọa sợ, nàng bật dậy, động đến vết thương trên người, đau đến mức hít sâu một hơi lạnh.
Ứng Thịnh lập tức ngồi dậy, bước nhanh từ giường mình qua, ngồi xuống mép giường Cố Thập Chu, rồi đưa tay nắm lấy tay nàng.
\”Em mơ thấy gì vậy?\” Giọng nàng dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi, \”Chỉ là mơ thôi, không có gì đáng sợ cả, chị luôn ở bên em.\”
Nhiều người sau khi trải qua tai nạn xe cộ hoặc sự cố nguy hiểm thường sẽ có phản ứng căng thẳng tự nhiên, mất một thời gian dài để hồi phục. Ứng Thịnh nghĩ rằng những cơn ác mộng của Cố Thập Chu là do phản ứng tâm lý này gây ra, có lẽ nàng cần một bác sĩ tâm lý để kiểm tra.
Có Ứng Thịnh bên cạnh, cảm xúc của Cố Thập Chu dần ổn định, nhưng nàng vẫn cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn.
Những giấc mơ nàng thấy quá kỳ lạ, nếu kể ra sợ sẽ làm Ứng Thịnh hoảng sợ.
Chính Cố Thập Chu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng nàng lại cảm thấy như nó thật sự đã xảy ra.
\”Không sao cả, em không muốn nói cũng không sao. Chị vẫn ở đây, khi nào em muốn kể thì hãy kể.\”
Ứng Thịnh không ép buộc Cố Thập Chu, cũng không trở lại giường mình. Thay vào đó, nàng cởi giày, chui vào chăn của Cố Thập Chu, đưa tay ôm lấy vai nàng.
\”Chị sẽ ở đây với em, em cứ yên tâm mà ngủ.\”
Giường bệnh trong bệnh viện vốn không lớn, đủ cho một người, nhưng hai người nằm thì có phần chật chội.
Cố Thập Chu ngước mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong lòng bỗng thấy bình yên. Không thể phủ nhận, vòng tay của Ứng Thịnh mang lại cảm giác an toàn khó tả.
Nàng khẽ co người lại, nhẹ nhàng tựa trán vào hõm vai của Ứng Thịnh, cằm tự nhiên chạm đến ngực nàng. Hành động này không mang ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn dựa gần hơn, nhưng lại vô tình khơi dậy sự xao xuyến trong lòng Ứng Thịnh.
Không khí trong phòng bệnh bất chợt trở nên ngọt ngào và ám muội.
Cánh tay đang đặt trên eo của Cố Thập Chu khẽ cứng lại, ngón tay của Ứng Thịnh vô thức dịch chuyển, động tác nhỏ ấy lại khiến lòng Cố Thập Chu nhồn nhột.
Cố Thập Chu nằm trong vòng tay của Ứng Thịnh, tóc đen buông lơi bên vai, che nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi khẽ mím, thể hiện rõ sự căng thẳng không lời.