Chương 118
Ứng Thịnh giơ tay kéo chăn lên che trước ngực, sau đó với tay đến công tắc đèn cạnh đầu giường và tắt đi. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ từ hành lang phía xa hắt vào.
Cảm nhận được Ứng Thịnh đang tiến lại gần, nhịp thở của Cố Thập Chu bắt đầu trở nên gấp gáp.
Một đôi tay ấm áp đặt lên má nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, dịu dàng như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá, cẩn thận và đầy yêu thương.
\”Giận chị vì bận xử lý công việc không để ý đến em, hay là vì chị nhìn người phụ nữ khác?\” Giọng của Ứng Thịnh vang lên trong bóng tối. Nàng hầu như không mặc gì, đường nét cơ thể lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng mờ nhạt. Nàng chống một đầu gối lên sofa, nhẹ nhàng vây lấy Cố Thập Chu, giữ nàng trọn vẹn trong vòng tay.
Thì ra nàng ấy biết.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Cố Thập Chu là Ứng Thịnh đã biết rõ mọi chuyện nhưng lại không chịu giải thích sớm hơn.
\”Em ghen vì Biên Mặc gặp người phụ nữ khác?\” Ứng Thịnh nhướn mày, giọng điệu nhẹ nhàng, không hề tức giận, ánh mắt sâu thẳm như dò xét cảm xúc của Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu nghe vậy, không chút do dự, đem câu hỏi đang canh cánh trong lòng nói ra:
\”Nếu không, tại sao chị lại căng thẳng như vậy? Tại sao lại tức giận, liên tục gọi điện cho cô ta?\”
Hơn nữa, tất cả đều diễn ra trước mặt nàng.
Những lời này, Cố Thập Chu chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra, nhưng sự khó chịu của nàng lại biểu hiện rất rõ.
Ứng Thịnh không trả lời ngay, vẫn giữ nguyên tư thế bao bọc lấy Cố Thập Chu. Trong bóng tối, gương mặt nàng khó có thể nhìn rõ, và Cố Thập Chu cũng không biết được lúc này biểu cảm của nàng là gì.
Không khí trở nên yên lặng đến cực điểm, khiến Cố Thập Chu cảm thấy rất khó chịu. Nàng đưa tay lên định đẩy Ứng Thịnh ra, nhưng khi tay vừa chạm vào, cảm giác đầu tiên là sự mịn màng, ấm áp của làn da trần trụi.
Da thịt trên eo Ứng Thịnh mềm mại nhưng cũng săn chắc, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến Cố Thập Chu không kìm được sự kinh ngạc.
Nàng không thể không thừa nhận rằng, cơ thể Ứng Thịnh thật sự hoàn mỹ đến khó tin. Mỗi đường nét, mỗi chi tiết dường như đều được tạo ra để phù hợp với mọi sở thích của nàng.
Khi Cố Thập Chu còn đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình, một tiếng cười trầm thấp từ Ứng Thịnh vang lên, phá vỡ sự im lặng.
\”Chị cười gì?\” Cố Thập Chu hơi giận, cảm giác bị trêu chọc khiến nàng do dự không biết có nên đẩy Ứng Thịnh ra hay không.
Đẩy ra, nàng không nỡ.
Không đẩy ra, nàng lại tức đến khó chịu.
\”Tất cả hành động của cô ấy đều phải nghe theo chỉ thị của chị. Chị không cho phép cô ấy về nước, vậy mà cô ấy tự ý quay lại, hơn nữa còn gặp một người không nên gặp.\”