Chương 117
\”Đối với em, cảm giác mới mẻ chính là không ngừng tiếp xúc với những điều xa lạ. Nhưng em không thích cảm giác bất ổn, trôi nổi.\” Cố Thập Chu hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời nghiêm túc.
Ý nàng rất rõ ràng: nàng không thích cảm giác mới mẻ.
\”Bên cạnh chị, em cảm thấy ổn định không?\” Đầu Ứng Thịnh vẫn tựa lên vai Cố Thập Chu, cánh tay nàng vươn ra, chạm đến chai nước trên bàn, các ngón tay lướt nhẹ lên những giọt nước nhỏ li ti đọng trên thân chai vì chênh lệch nhiệt độ.
\”Cũng tạm.\” Cố Thập Chu lại im lặng một lúc, rồi mới đáp.
Câu trả lời này không phải điều Ứng Thịnh muốn nghe, thậm chí, đó là câu nàng ghét nhất.
\”Cũng tạm\” nghĩa là gì?
Câu trả lời nước đôi như vậy, dù nghiêng về bên nào cũng đều đúng, nghe qua chỉ thấy qua loa và hời hợt.
Ứng Thịnh ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn Cố Thập Chu, rồi quay về chỗ ngồi của mình, không nói thêm gì nữa.
Cố Thập Chu uống hết lon bia sữa từ lâu, nàng gọi thêm hai cốc nước sơn trà ấm vừa tay, cả hai cầm lấy rồi cùng nhau rời khỏi quán.
Bầu trời đêm tối sẫm, nơi biển và trời giao nhau chỉ là một màu đen mịt mờ, không phân biệt nổi.
Bước chân của hai người rất chậm, họ đi dọc bờ biển rất lâu, cho đến khi nước sơn trà trong tay đã uống cạn.
\”Khi nào về?\” Ứng Thịnh hỏi, trong đầu âm thầm tính toán.
Ăn uống no nê, sức lực đã hồi phục, nàng cảm thấy thời điểm thích hợp để \”đòi lại\” những gì nàng đã chịu thiệt hồi chiều.
\”Không đi thêm chút nữa sao? Vẫn còn sớm mà, gió biển rất dễ chịu.\” Cố Thập Chu không muốn về sớm, tiện tay nhận lấy cốc nước trống từ tay Ứng Thịnh, cùng nhau ném vào thùng rác gần đó.
\”Vậy đi thêm chút nữa.\” Ứng Thịnh nhướng mày, liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 30 tối.
Nàng tự nhủ, đi thêm thế nào thì cũng không quá nửa tiếng. Nếu quá thời gian mà Cố Thập Chu còn muốn tiếp tục lang thang trên bãi biển, nàng sẽ không ngại mà bế ngang Cố Thập Chu lên vai, mang thẳng về phòng.
Với sức của nàng, động tác này dễ như trở bàn tay, không hề là vấn đề.
Có lẽ do vừa uống nước sơn trà, đôi môi Cố Thập Chu hơi ướt, trông mềm mại, ngọt ngào, rất quyến rũ.
Ứng Thịnh lặng lẽ siết nhẹ tay nàng, đầu ngón tay xoa nhè nhẹ trong lòng bàn tay Cố Thập Chu, khiến nàng quay sang nhìn.
Vừa vặn, Cố Thập Chu bắt gặp ánh mắt Ứng Thịnh, đôi mắt sâu thẳm ấy hiện rõ sự chiếm hữu, và điểm nhìn của nàng đang găm chặt vào môi Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu dừng bước, đứng trước mặt Ứng Thịnh, bàn tay hơi lạnh đặt lên eo nàng, sau đó nhanh chóng cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng.
Gương mặt tinh tế, xinh đẹp của Ứng Thịnh thoáng hiện nét ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là một sự tận hưởng đầy say mê.