[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 116

Chương 116

\”Chúng ta vừa đi không lâu, Tể Nhi có chút quấy. Tiểu Vương vừa đưa nó ra ngoài đi dạo, trên đường gặp vài chú chó xinh đẹp, Tể Nhi vui đến mức quên cả lối về rồi. Đừng lo lắng.\” Ứng Thịnh nghĩ rằng ánh mắt Cố Thập Chu nhìn mình là vì lo lắng cho Tể Nhi, nên nàng lặp lại lời của người giúp việc ở nhà.

\”Ừ.\” Cố Thập Chu thu lại ánh mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng không biết mình nên thấy may mắn vì Ứng Thịnh không nhận ra ý nghĩ của mình, hay buồn bã vì \”sao Ứng Thịnh lại không nhận ra nhỉ?\”

Máy bay sắp cất cánh.

Cố Thập Chu cất điện thoại, hơi ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế với vẻ hờ hững, khép nhẹ mắt. Hàng mi dài và cong khẽ rung lên.

Khi thân máy bay bắt đầu nghiêng nhẹ, trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mềm mại và ấm áp bất ngờ áp lên môi nàng.

Cố Thập Chu mở bừng mắt trong sự ngỡ ngàng, đập vào mắt nàng là gương mặt với đôi mày mắt tinh tế của Ứng Thịnh.

Ánh mắt của Ứng Thịnh chứa đựng một nụ cười mơ hồ, vừa khó đoán nhưng cũng đầy dịu dàng.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Cố Thập Chu như trống rỗng. Phải đến khi Ứng Thịnh buông môi nàng ra, nàng mới ngơ ngác nhận ra điều vừa xảy ra, vành tai nóng bừng.

Ứng Thịnh không nói thêm lời nào, sau khi buông môi nàng, nàng liền nắm lấy tay Cố Thập Chu, nghịch ngợm đầu ngón tay nàng một cách lơ đễnh.

Nhiệt độ cơ thể Ứng Thịnh luôn cao hơn người bình thường một chút, ấm áp dễ chịu. Trong khi đó, bàn tay Cố Thập Chu lại hơi lạnh. Hai bàn tay nắm lấy nhau tạo cảm giác rất thoải mái.

Cố Thập Chu tối qua không ngủ đủ giấc, lúc này không tránh khỏi cơn buồn ngủ ập đến.

Ứng Thịnh âm thầm nhích lại gần, khi đầu Cố Thập Chu bất giác gục xuống, nàng đã kịp đỡ lấy.

Cố Thập Chu tựa đầu lên vai Ứng Thịnh, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, rõ ràng đã ngủ say.

Ứng Thịnh ngồi yên không nhúc nhích, lấy máy tính bảng ra, mở một bộ phim Mỹ mà nàng chưa xem xong trước đó.

Đột nhiên, người phụ nữ bên cạnh bật cười khẽ, khiến Ứng Thịnh hơi sững lại. Nàng quay đầu nhìn sang.

Từ góc độ của nàng, có thể thấy đôi môi Cố Thập Chu đang khẽ cong lên, như thể nàng đang mơ điều gì đó rất vui.

Có phải nàng đang mơ một giấc mơ đẹp?

Ứng Thịnh mỉm cười, thu ánh mắt lại, tiếp tục xem phim.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay của Hải Huyện, lúc chuẩn bị xuống máy bay, Ứng Thịnh khẽ vỗ nhẹ vào má Cố Thập Chu, gọi nàng tỉnh dậy.

\”Chu Chu, chúng ta đến rồi.\” Giọng nàng dịu dàng, mát lạnh, rất dễ chịu.

Cố Thập Chu lờ mờ tỉnh lại. Sau hai tiếng ngủ trên máy bay, đôi mắt nàng hơi đỏ, phủ một tầng hơi nước mờ mờ, trông đặc biệt quyến rũ.

Thấy nàng vẫn còn ngơ ngác, Ứng Thịnh tự nhiên nắm lấy tay nàng, dẫn nàng bước ra khỏi khoang máy bay.

Không khí ở Hải Huyện thật trong lành, có lẽ vì nơi đây cách xa những ồn ào của thành phố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.