Chương 105
Nữ quỷ sát khẽ cười nhưng không nói, ánh mắt dõi theo Cố Thập Chu rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng: \”Chúng cũng sẽ nghe lời cô.\”
Cố Thập Chu đứng yên tại chỗ một hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ quỷ sát bị nhốt trong ngục, cuối cùng xoay người rời đi.
Cánh cửa ngục rầm một tiếng đóng lại, phát ra âm thanh nặng nề, như đánh thẳng vào lòng Cố Thập Chu.
Nữ quỷ sát bị nhốt bên trong quá kỳ lạ, khiến nàng mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục đối thoại cùng ả nữa.
Khi Khuất Thụy Hải nghe cấp dưới báo lại rằng Cố Thập Chu đã kết thúc cuộc nói chuyện, ông vội vàng bỏ lại tập hồ sơ trên tay và chạy đến cửa nhà giam.
\”Sao rồi, cô hỏi được gì không?\” Khuất Thụy Hải dò xét nét mặt của Cố Thập Chu, nhưng chỉ thấy nàng điềm nhiên, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Chẳng lẽ Cố Thập Chu cũng trở về tay trắng?
Dù trong lòng ông nghĩ thế, nhưng Khuất Thụy Hải vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ nàng.
\”Ả không chịu nói.\” Cố Thập Chu đưa cuốn sổ bọc da trong tay cho Khuất Thụy Hải, sau đó khẽ nói lời tạm biệt.
\”Tôi còn có việc, xin phép về trước.\”
Khuất Thụy Hải thoáng thất vọng, ông đã hy vọng Cố Thập Chu có thể moi được chút thông tin.
\”Được rồi, cô về cẩn thận. À đúng rồi, về cuốn sách luyện quỷ…\”
\”Đợi khi đơn xin chính thức được phê duyệt, tôi sẽ đưa tận tay ông.\”
\”Hehe, vậy cứ quyết định thế nhé.\”
Dù không có thông tin gì về nữ quỷ sát, nhưng nghĩ đến việc sắp được xem cuốn sách luyện quỷ, tâm trạng Khuất Thụy Hải liền khá hơn hẳn. Ông thong dong đút tay sau lưng, vừa đi vừa huýt sáo.
Cố Thập Chu về đến nhà, nhưng đèn vẫn chưa được bật, không gian im lặng, vắng lặng. Ứng Thịnh hình như vẫn chưa về.
Trước khi nàng kịp suy nghĩ nhiều hơn, Tể Nhi bất ngờ lao tới, đuôi vẫy không ngừng, sủa hai tiếng rõ to.
Cố Thập Chu vừa xoa đầu chú chó mập, vừa với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng bật lên, nàng nhìn quanh nhà, xác nhận rằng đúng là Ứng Thịnh chưa về.
Trong lòng Cố Thập Chu dâng lên một chút cảm giác trống vắng. Cảm giác ấy không mạnh, nhưng vẫn đủ để nàng nhận ra.
Nàng nhớ lại lời Ứng Thịnh đã nói: cô sẽ về trễ một chút vì có việc bận.
Cố Thập Chu mím môi, chậm rãi đi vào bếp, định làm qua loa chút gì đó để ăn.
Nàng càng ngày càng ghét cảm giác ở một mình.
Nghĩ vậy, ánh mắt nàng liếc xuống Tể Nhi đang nằm cuộn tròn bên chân nàng, lại thở dài.
May mà vẫn còn Tể Nhi ở đây với nàng.
Nhưng nàng vẫn không hài lòng, cảm giác như thiếu thứ gì đó.


