[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 103

Chương 103

Ứng Thịnh nhìn yêu thú da đỏ với cơ thể đột ngột phồng lên, giống như bị ngâm nước đến sưng vù, đôi mày cô nhíu chặt lại.

Cô không phải sợ hãi, mà chỉ cảm thấy kinh tởm.

\”Để em làm nhé?\” Cố Thập Chu thấy Ứng Thịnh đứng im không nhúc nhích, liền định bước vào phòng ngủ để xử lý.

Nhưng nàng chưa đi được hai bước, Ứng Thịnh đã nhanh chóng bước lên trước, lạnh lùng nói:

\”Để tôi làm.\”

Cố Thập Chu vui vẻ đứng lại, khoanh tay, thoải mái quan sát từ phía sau.

Ngay khi Ứng Thịnh bước vào trong trận giới, yêu thú da đỏ lập tức lao tới như điên cuồng, đôi mắt ánh lên ánh sáng rực lửa.

Bị giam cầm trong phù trận đã lâu, không được chạm vào bất kỳ thứ gì, giờ nhìn thấy Ứng Thịnh – một người với làn da mịn màng như vậy – nó phấn khích đến mức mắt đỏ bừng.

Cố Thập Chu chăm chú dõi theo từng động tác của Ứng Thịnh. Dù kỹ thuật vẽ totem của cô chưa thực sự thuần thục, nhưng đã đạt chuẩn. Xét đến việc cô mới học chưa đầy một tháng, đã vượt xa nhiều phong thủy sư luyện tập từ nhỏ. Rõ ràng, cô không chỉ chăm chỉ mà còn sở hữu tài năng thiên bẩm.

Cố Thập Chu nghĩ rằng, với tính cách của Ứng Thịnh, khả năng lớn hơn là nhờ thiên phú bẩm sinh.

Sau khi xử lý xong yêu thú da đỏ, sắc mặt của Ứng Thịnh đen lại. Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa một lần nữa. Khi bước ra, làn da lộ ra ngoài của cô hơi ửng đỏ, như thể đã kỳ cọ rất mạnh.

Khi Ứng Thịnh đi ngang qua Cố Thập Chu, trên người cô vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm. Nhưng lúc này, Cố Thập Chu không còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó nữa.

\”Tôi ra ngoài một chút.\” Ứng Thịnh cúi xuống bế Tể Nhi lên, không ngoái đầu lại, rồi bước ra khỏi nhà để đến cửa hàng thú cưng gần đó cắt móng cho nó.

Nếu con chó nhỏ này dám cào rách da Cố Thập Chu thêm lần nữa, e rằng lần sau Ứng Thịnh không chỉ \”cắt móng\” mà sẽ \”xử lý\” nó luôn.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại của Ứng Thịnh reo lên. Cô giữ Tể Nhi trong một tay, tay còn lại cầm điện thoại nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói của Úc Tiếu Hòe.

\”Ứng Thịnh, giúp tôi chút được không? Dạo này người họ Dương kia cứ bám lấy tôi như chó điên, mấy dự án của tôi bị phá hết rồi. Người nhà đang nổi giận, tôi thật sự hết cách. Nghe nói cô về nước rồi, lúc nào rảnh gặp tôi một chút nhé?\”

Úc Tiếu Hòe có rất nhiều điều muốn giãi bày với Ứng Thịnh. Nếu cứ tiếp tục giữ trong lòng, cô sẽ không chịu nổi.

Khi Úc Tiếu Hòe nhắc đến từ \”chó điên,\” Tể Nhi trong lòng Ứng Thịnh vì tư thế bị bế không thoải mái, liền kêu lên một tiếng \”gâu,\” hoàn toàn trùng hợp đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

Úc Tiếu Hòe nghe thấy tiếng chó sủa, liền nghi hoặc hỏi: \”Cô nuôi chó à?\”

\”Ừ, mua về để dỗ vợ.\” Giọng của Ứng Thịnh mang theo chút ý cười, dường như tâm trạng cô khá tốt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.