Chương 102
Chiếc bút chu sa mà Cố Thập Chu tặng cho Ứng Thịnh là loại đầu lông, mà người hiện đại rất ít khi dùng bút lông để viết. Nếu không có thói quen luyện thư pháp, việc sử dụng bút này sẽ cần một thời gian để làm quen.
Rõ ràng, Ứng Thịnh không phải người hay luyện thư pháp. Cô cầm bút chu sa, chấm mực, tỉ mỉ vẽ từng nét trên giấy. Nhưng vì không kiểm soát được lực tay, động tác và tư thế của cô trông khá vụng về. Nửa trên của hình totem vẽ ra còn tạm được, nhưng đến nửa dưới, một vệt mực loang ra làm hỏng cả bức vẽ.
Ứng Thịnh nhớ lại dáng vẻ tự nhiên và thành thạo của Cố Thập Chu khi dùng bút chu sa, so với sự vụng về của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Cô đặt bút xuống, xoay cổ tay vài cái. Trong đầu bỗng nảy ra ý định đi đăng ký một lớp học thư pháp.
Khi cô chuẩn bị cầm lại bút để thử lần nữa, Cố Thập Chu lên tiếng.
\”Để em dạy chị.\”
Ứng Thịnh ngẩng lên nhìn. Trước mắt cô là Cố Thập Chu vừa tắm xong, cơ thể thoang thoảng mùi hương tươi mát. Tóc nàng được quấn trong khăn, cổ trắng ngần, thanh mảnh, trên người là một chiếc áo choàng tắm màu be rộng rãi.
Chưa kịp phản ứng, Cố Thập Chu đã tiến lại gần. Nàng vòng tay từ phía sau, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng bao lấy cô. Nàng cầm lấy tay phải của Ứng Thịnh, da thịt ấm áp áp vào mu bàn tay cô, hướng dẫn tư thế cầm bút và vẽ trọn một hình totem hoàn chỉnh.
Trong suốt quá trình ấy, cơ thể của Ứng Thịnh cứng đờ, đặc biệt là mu bàn tay đang được nắm lấy.
Bàn tay của Cố Thập Chu thật ấm, ấm hơn nhiệt độ cơ thể của cô, có lẽ vì nàng vừa tắm xong.
Ứng Thịnh bị bao bọc trong vòng tay của Cố Thập Chu, hơi nóng từ cơ thể nàng xuyên qua lớp áo choàng, hòa quyện cùng hương thơm nhè nhẹ, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Tư thế cầm bút hay số nét của totem, Ứng Thịnh chẳng mảy may để ý. Tâm trí cô hoàn toàn tập trung vào cảm giác gần gũi từ người phía sau, nơi hai cơ thể chạm nhau qua lớp vải.
\”Chỉ cần dùng bút như vậy thôi. Chị không quen thì viết nhiều lần sẽ quen.\” Giọng nói của Cố Thập Chu vang lên bên tai, nhẹ nhàng, đầy mê hoặc.
Quá quyến rũ, đó là suy nghĩ duy nhất của Ứng Thịnh.
\”Em dạy chị thêm lần nữa đi, phức tạp quá, chị chưa nhớ được.\” Khi Ứng Thịnh mở miệng, cô mới nhận ra giọng mình đã trở nên khàn đặc.
Cố Thập Chu cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng thoáng ngơ ngác, rồi ý thức được hành động vừa rồi của mình có phần quá thân mật. Nàng vội rụt tay lại, nhưng bị Ứng Thịnh nhanh chóng nắm chặt lấy.
\”Chị không thích làm việc dở dang. Cách dùng bút này chị vẫn chưa học xong, em dạy thêm đi.\”
\”Để mai em dạy chị tiếp. Em… em phải nghỉ ngơi rồi.\” Gương mặt của Cố Thập Chu đỏ bừng. Nàng vùng thoát khỏi tay Ứng Thịnh, chạy một mạch về phòng ngủ, đóng cửa rầm một tiếng như thể muốn trốn khỏi tình huống bối rối.


