[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 101

Chương 101

\”Ừ.\” Ứng Thịnh liếc nhìn chú chó nhỏ đang nằm dưới đất, ánh mắt dịu dàng, mang theo vẻ ân cần.

Cố Thập Chu muốn gọi nó là gì thì gọi, dù sao con chó này cũng được mua về để làm nàng vui.

Tể Nhi nhảy nhót vui vẻ trên sàn, tò mò khám phá khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mới, lúc thì chạy vòng quanh, lúc lại nhảy lên ghế sofa vui đùa.

Cố Thập Chu chơi đùa với Tể Nhi một lúc rồi trở về phòng ngủ. Phòng nàng nằm ở phương chính đông, nơi có hỏa khí vượng. Còn góc tuyệt mệnh hung hiểm nhất của căn nhà lại thuộc hành kim, là vị trí phù hợp nhất để nuôi dưỡng yêu thú da đỏ. Con yêu thú bắt về từ Honduras đã được Cố Thập Chu dùng hoàng phù để phong ấn ở góc đó.

Chú chó trời sinh nhạy cảm với những vật âm tà, Tể Nhi rất sợ yêu thú da đỏ kia. Dù chạy vào phòng ngủ của Cố Thập Chu, nó cũng không dám lại gần góc đông của căn phòng.

Ứng Thịnh lại vào bếp. Cố Thập Chu, sau khi kiểm tra tình trạng của yêu thú da đỏ, chẳng còn tâm trí để đọc sách, nên tiếp tục chơi đùa với Tể Nhi.

Bộ lông của Tể Nhi hơi cứng, không được mềm mại lắm, nhưng khi chạm vào lại ấm áp.

Cố Thập Chu đưa đầu ngón tay, gãi nhẹ dưới cằm của Tể Nhi, khiến nó khoái chí nhắm tịt mắt lại. Khóe miệng của chú chó cong lên như đang mỉm cười, trông rất thoải mái.

\”Tể Nhi?\” Cố Thập Chu dịu dàng gọi.

Chú chó nhỏ nằm tựa vào chân nàng, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên cọ nhẹ vào cánh tay nàng, như đang làm nũng.

Cho đến khi bóng dáng của Ứng Thịnh thấp thoáng đi ngang qua cửa phòng ngủ, Tể Nhi lập tức ngẩng đầu lên, như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Đầu nó nghiêng nghiêng, đầy cảnh giác, sợ rằng Ứng Thịnh sẽ xách dao bếp vào để xử lý mình.

Cố Thập Chu xoa nhẹ đầu nó hai cái để trấn an, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Nàng thấy Ứng Thịnh đang trong bếp xử lý nguyên liệu, rửa rau, cắt rau, mọi thứ đều gọn gàng, nề nếp.

Ngồi yên chờ ăn mãi cũng không ổn, Cố Thập Chu nghĩ mình nên giúp một tay.

\”Để em giúp chị nhé?\”

Cố Thập Chu đi đến bên cạnh Ứng Thịnh, chậm rãi xắn tay áo lên. Những ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh của nàng cầm lấy bó rau tươi bên cạnh.

\”Được, em rửa rau đi, sau đó cắt thành từng khúc nhỏ là được.\” Ứng Thịnh mỉm cười.

Có lẽ do buổi trưa đã uống chút rượu, trên người Ứng Thịnh thoang thoảng mùi rượu nhẹ nhàng, hòa quyện cùng hương thơm tự nhiên vốn có của cô, tạo nên một mùi hương đặc trưng quyến rũ.

Chỗ rửa rau và chỗ cắt rau gần nhau, thi thoảng hai người lại vô tình chạm nhẹ vào nhau.

Ứng Thịnh vẫn giữ vẻ bình thản, không hề có chút bất tiện nào, nhưng Cố Thập Chu lại cảm thấy nóng bừng cả tai.

Nàng luôn nghĩ rằng mình không thể thoải mái khi ở chung một mái nhà với Ứng Thịnh. Hai người ở bên nhau lâu, bầu không khí dường như sẽ trở nên mờ ám một cách kỳ lạ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.