[Bhtt] [Edit – Hoàn] Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi – An Thứ Cam Chi – Chương 119: A a a! Tôi mới phải hôn chết cô! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi – An Thứ Cam Chi - Chương 119: A a a! Tôi mới phải hôn chết cô!

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi
Tác giả: An Thứ Cam Nhi
Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: phuong_bchii
Một câu giới thiệu: Sếp m…

#bachhop
#bhtt
#girl
#gl
#guongvolailanh

Edit: phuong_bchii

________________

Tôn Khiết và Mạnh Tiêu đều cảm nhận được cảm xúc vi diệu của nhau, trải qua chuyện vừa rồi, luôn cảm thấy lúc nhìn nhau cứ là lạ, cho nên có thể không nhìn đối phương thì không nhìn.

Từ cửa hàng trốn thoát khỏi mật thất đi ra, các cô chuẩn bị đi phố xá sầm uất ăn một món ăn Đông Nam Á.

Nơi này thuộc về mảnh đất phồn hoa, đám đông ồn ào, khắp nơi đều rất náo nhiệt, hai người bọn họ lại cũng không nói chuyện.

Đặc biệt là Tôn Khiết, bình thường cô nàng líu ríu nói không ngừng, hiện tại giọng nói như là bị đóng van, sửng sốt một chữ cũng phun không ra.

Không phải không muốn nói, mà là không biết nói như thế nào.

Cho nên vẫn là Mạnh Tiêu mở miệng trước: \”Chuyện Tiểu Quý cô biết không?\”

\”Ban ngày cô ấy có tìm tôi nói qua, cho nên ngày mai có phải còn phải thương lượng một chút phải làm sao không?\”, Tôn Khiết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nói Quý Liên Tinh, có loại cảm giác tránh được một kiếp.

Theo chủ đề này lại nói vài câu, không còn xấu hổ như vậy, hai người cũng dần dần buông ra, biến thành bầu không khí trước kia.

\”Nói qua một thời gian nữa sẽ trở về.\”

\”Ừm, vậy sau này cô còn tới đây không?\” Cảm giác mất mát trong lòng lại nặng thêm một phần, Mạnh Tiêu đi rồi, cô nàng sẽ không còn vui nữa.

\”Nhất định sẽ trở về, nhưng công việc bên tôi tạm thời bận, gần đây đi chắc phải ở lại một thời gian.\”

Tôn Khiết gật đầu, \”Vậy tôi rảnh rỗi đi tìm cô, thuận tiện xem quán bar của cô?\”

\”Đương nhiên là được a!\”, chữ \”A\” kia nói rất nhẹ nhàng, có thể thấy được cô ấy vui đến mức nào.

Bất chợt đi tới chỗ ăn cơm, qua giờ cơm, người trong tiệm ăn cũng không nhiều. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đến vị trí đặt trước ngồi xuống.

Mạnh Tiêu quét mã trên bàn, lại đưa di động qua, \”Muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời.\”

Nhận lấy điện thoại, Tôn Khiết đã sớm đói bụng, tùy tiện gọi vài món.

Trong tiệm mở một bản nhạc không lời, tiết tấu nhẹ nhàng, nghe nói âm nhạc nhanh hay chậm có thể quyết định tốc độ của người ăn cơm.

Hai người ngồi đối diện, ánh sáng ấm áp dừng trên mặt Tôn Khiết, son môi bóng cô thoa tôn lên rực rỡ tỏa sáng, nhìn kỹ mới phát hiện hôm nay hình như cô nàng có chút thay đổi, cách ăn mặc rõ ràng trưởng thành hơn, hơn nữa còn trang điểm tinh xảo, hình như là cố ý trang điểm qua.

Cảm nhận được môi mình bị nhìn, Tôn Khiết bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Cô nàng mím môi, lại rút một tờ giấy lau khóe môi, mặc dù động tác này rất dư thừa, nhưng rất rõ ràng cô nàng để ý Mạnh Tiêu đang nhìn cái gì.

\”Ha ha, màu son rất đẹp, nhấp nó làm gì?\”

\”Tôi còn tưởng trang điểm ô uế!\”

\”Không ô uế, chỉ là rất đẹp nên nhìn nhiều một chút.\” Mạnh Tiêu lại nhìn nhiều một chút, thật ra Tôn Khiết rất đẹp, thiên về kiểu dễ nhìn, chỉ là đầu tóc vàng kia không được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.