BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi
Tác giả: An Thứ Cam Nhi
Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: phuong_bchii
Một câu giới thiệu: Sếp m…
#bachhop
#bhtt
#girl
#gl
#guongvolailanh
Edit: phuong_bchii
________________
Từ trong tiệm đi ra, thấy Giang Thự không nói gì, Lý Hướng Ngạn cũng có hơi hoảng.
Thấy thời cơ không đúng, anh nghĩ chuồn luôn là tốt.
\”Ăn cơm xong sao thấy buồn ngủ vậy ta?\” Lý Hướng Ngạn sờ sờ mũi, che giấu chột dạ, lại nói với Quý Liên Tinh: \”Vậy ngày mốt chúng ta gặp lại? Anh về ngủ một giấc.\”
Trong lúc đó anh cố ý liếc nhìn Giang Thự một cái, ánh mắt đối diện với Giang Thự, Giang Thự trông có chút lạnh lùng, đoán chừng còn chưa nguôi giận.
Cũng may Quý Liên Tinh không nhận ra lạ thường giữa hai người, cho rằng Lý Hướng Ngạn thật sự buồn ngủ.
\”Được anh Tiểu Lý, vậy ngày mốt gặp lại nhé, anh về nghỉ ngơi đi.\”
\”Được rồi, đi trước nhé.\” Lý Hướng Ngạn chặn một chiếc taxi dọc đường, mở cửa chui vào trong xe.
Đưa mắt nhìn anh rời đi, cho đến khi xe biến mất trong tầm mắt Quý Liên Tinh lúc này mới nhìn Giang Thự, phát hiện biểu cảm của cô còn căng.
\”Thật ra không có gì.\”
\”Chị biết, nhưng em đừng nghe anh ấy nói bừa, sự tình không phải như anh ấy nói!\” Nói xong lời này, Giang Thự cảm thấy mình có loại cảm giác càng bôi càng đen.
Đúng là dùng một hộp, nhưng không phải dùng một hộp như trong tưởng tượng của bọn họ!
\”Không sao, em không để ý đâu.\”
Giang Thự quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên.
\”Không có gì không được tự nhiên cả, xa nhau một thời gian, em còn nằm mơ thường xuyên nhớ chị ~ cùng một tính chất.\” Nàng kéo tay Hạ Giang Thự, nhéo tay cô một cái,\” Đây là chuyện rất bình thường, có sao đâu mà.\”
Vừa nghe Quý Liên Tinh thật ra cũng từng có tình huống tương tự, gánh nặng trong lòng Giang Thự đã giảm bớt không ít, cô còn tưởng rằng chỉ có cô mới như vậy.
Nhưng nghĩ lại, đó cũng là một mặt chân thật, nhìn thẳng vào dục vọng của mình là được rồi.
Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt cô cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.
Sau đó đến chỗ Giang Thự ngủ trưa, nửa giờ trôi qua rất nhanh, sau khi ngủ trưa, lại bắt đầu thời gian làm việc buổi chiều.
Từ tầng 28 đi thang máy xuống, lúc đến công ty phát hiện người trẻ tuổi khu làm việc mới vừa tỉnh ngủ, bình thường từ hai giờ đến hai giờ rưỡi bọn họ đều rất buồn ngủ, hoàn toàn không có bộ dạng tỉnh ngủ.
Quý Liên Tinh đã sớm quen với cảnh tượng này, nàng lập tức đi về phía phòng làm việc của mình, trên đường đi ngang qua phòng làm việc của Tôn Khiết, cửa lớn mở rộng, Tôn Khiết đang nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô, xem ra là không ngủ trưa.
Rất tò mò là cái gì có thể làm cho cô nàng cười ngây ngốc như vậy, Quý Liên Tinh dừng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa kính.
Tôn Khiết ngẩng đầu, nụ cười trên mặt còn chưa tản đi.
\”Cô đang làm gì vậy? Cười vui vẻ thế? Cho tôi cười chung với?\”