BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi
Tác giả: An Thứ Cam Nhi
Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: phuong_bchii
Một câu giới thiệu: Sếp m…
#bachhop
#bhtt
#girl
#gl
#guongvolailanh
Edit: phuong_bchii
________________
Quý Liên Tinh sửng sốt một chút, nhìn kỹ biểu cảm của Giang Thự mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
\”Này!\” Quý Liên Tinh hung hăng vỗ vai Giang Thự một cái, \”Chị có gì đó sai sai!\”
\”Được rồi được rồi.\” Giang Thự lập tức kết thúc chủ đề này, nghiêm mặt nói: \”Nói thật, chị vừa mới nhìn thấy đầu đường bán loại bình sữa nhỏ này, cảm giác uống rất ngon.\”
\”À à, chị nói cái đó à, đó là sữa chua, không phải sữa nguyên chất.\”
\”Là sữa chua à, vậy thôi đi.\” Giang Thự rất ít uống sữa chua, bởi vì cảm thấy hơi lạnh.
Trời đã hoàn toàn tối, hai người tiếp tục dạo phố, thành phố nhỏ cũng đèn đuốc sáng chói, quảng trường trung tâm người đến người đi, rất nhiều dì đang nhảy múa ở quảng trường, động lần đánh lần rất náo nhiệt.
Đường phố náo nhiệt có các loại chỗ bán đồ chơi, vì thế hai người liền dọc theo con phố này chậm rãi đi dạo.
\”Dán màng dán màng, mười tệ mười tệ……\” Bên đường quán nhỏ loa lặp lại phát ra những lời này, trước quán nhỏ của hắn vây quanh rất nhiều người, căn bản là bận rộn không kịp.
Giang Thự đưa mắt nhìn, hỏi người bên cạnh: \”Lúc trước em nói sau khi thi đại học em đi dán màng, có phải chính là nơi này hay không?\”
\”Chị còn nhớ à? Là ở chỗ này, bởi vì nơi này đông người nhất.\”
\”Dán tới mấy giờ?\”
Quý Liên Tinh không biết Giang Thự vì sao hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: \”Sớm thì chín giờ, muộn thì mười giờ.\”
\”Vậy về nhà cũng không an toàn.\”
\”Hiện tại xem ra đúng là như vậy, nhưng đối với em khi đó mà nói, có lẽ cũng là chưa quá trưởng thành, chỉ thật sự rất muốn kiếm tiền, kiếm nhiều một chút để cho mẹ em nhanh chóng khỏe lên.\”
Quả nhiên, giống như trong tưởng tượng của Giang Thự, chính xác mà nói, cuộc sống của cô và Quý Liên Tinh là hoàn toàn khác nhau.
Cô nhớ tới năm mình kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học Giang Nghĩa Đông cho cô một khoản tiền, vì thế cô và Lý Hướng Ngạn đi du lịch hơn phân nửa Trung Quốc, khi đó căn bản là không có áp lực cuộc sống gì.
So sánh với loại chênh lệch này, Giang Thự càng thêm đau lòng.
Cô nhìn sang Quý Liên Tinh, phát hiện Quý Liên Tinh không có cảm xúc gì đặc biệt. Giống như cho tới bây giờ nàng cũng không oán giận quá khứ của mình, ít nhất là Giang Thự chưa từng nghe thấy.
Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm quán dán màng một lát, nói: \”Thật ra em cảm thấy không có gì, chính là từ khi đó em bắt đầu trưởng thành, sau đó gặp phải chuyện gì không hài lòng, em đều tự nói với mình, sẽ qua thôi.\” Nàng thở ra một hơi thật dài, cười nói: \”Ví dụ như hiện tại, em cũng rất tốt.\”
Những lời này khiến Giang Thự dễ chịu hơn rất nhiều, cho dù trước kia cuộc sống không thuận lợi, nhưng ít ra hiện tại các nàng giống nhau, nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy còn rất có duyên phận.