[Bhtt] [Edit – Hoàn] Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi – An Thứ Cam Chi – Chương 107: Em mới là hiện tại của chị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi – An Thứ Cam Chi - Chương 107: Em mới là hiện tại của chị

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi
Tác giả: An Thứ Cam Nhi
Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: phuong_bchii
Một câu giới thiệu: Sếp m…

#bachhop
#bhtt
#girl
#gl
#guongvolailanh

Edit: phuong_bchii

________________

Đêm đã khuya, taxi dừng ở dưới lầu khu chung cư, Tôn Khiết đỡ Mạnh Tiêu xuống xe, thuận tay đóng cửa xe lại. Sau khi người xuống xe, rất nhanh liền tuyệt trần mà đi.

Rạng sáng đường phố vắng vẻ không người, trống vắng, chỉ có hai người đứng ở đầu đường.

Gió từ đầu đường bên kia thổi tới, lạnh như băng, trong không khí xen lẫn hương hoa dành dành.

\”Cô còn choáng không? Muốn hóng gió không?\” Tôn Khiết buông tay Mạnh Tiêu ra, vỗ nhẹ lưng cô ấy.

\”Chắc được, để tôi thả lỏng một chút.\”

Mạnh Tiêu tựa vào cột đèn đường, ngẩn người nhìn chằm chằm ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng rơi trên người cô ấy, chiếu xuống mặt đất, kéo thành một cái bóng thon dài.

Tôn Khiết nhìn cô ấy, lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa cho cô ấy, để cô ấy lau mặt giải rượu.

Khăn giấy mùi đu đủ, lau trên mặt lành lạnh rất thoải mái, đầu thoáng tỉnh táo một chút.

Nhớ tới lời vừa mới nói ở trên xe, Mạnh Tiêu có chút hối hận vì biểu lộ chân tình sau khi uống rượu, cũng không biết Tôn Khiết nghe được bao nhiêu.

Tôn Khiết không hỏi nhiều, lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Mạnh Tiêu, \”Hút không?\”

Mạnh Tiêu liếc mắt nhìn, vỏ màu lam bạo châu Marlboro, vị bạc hà, lúc học đại học rất thích hút, sau khi đi làm rất ít đụng vào.

Nhưng cô ấy cũng nhận lấy một điếu, Tôn Khiết đưa bật lửa cho cô ấy, ngọn lửa đốt cháy tàn thuốc, rất nhanh cháy lên.

Mạnh Tiêu hít một hơi, sương khói lượn lờ mang theo vài phần lạnh lẽo, vị bạc hà kẹp trong sương khói, rất nhanh quấn quanh đầu lưỡi, Mạnh Tiêu hít vào bên trong, qua cổ họng một lần, cuối cùng từ trong xoang mũi vọt ra.

Cô ấy híp mắt, thế giới đều biến thành trắng xóa.

Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc, nhưng không thể mang đến khoái cảm tiêu khiển tịch mịch.

\”Tỉnh táo chưa?\” Tôn Khiết hỏi cô ấy.

\”Ừ.\”

\”Vậy về nhà thôi.\”

Hai người đi vào trong khu chung cư, đây là chung cư thanh niên, bởi vì Tôn Khiết vẫn luôn ở một mình, cũng không có ý định kết hôn, cho nên mới mua chung cư, cô nàng thích không gian nhỏ, quá lớn ngược lại không có cảm giác an toàn.

Mà bởi vì công việc của cô nàng quá bận, nhà cửa đối với cô nàng mà nói thật sự chỉ là một nơi nghỉ chân, cho nên khi cô nàng mở tủ giày ra, phát hiện bên trong chỉ có một đôi dép lê, một chút cũng không bất ngờ.

\”Thôi, không cần cởi giày, trực tiếp vào đi.\”

Mạnh Tiêu nhìn thấy đôi dép lê lẻ loi kia, sửng sốt, \”Được.\”

Phòng không lớn, nhưng đồ đạc không nhiều lắm, nên thấy cũng rộng rãi.

Mạnh Tiêu đến sô pha ngồi, đầu còn có chút ngơ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.