BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi
Tác giả: An Thứ Cam Nhi
Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: phuong_bchii
Một câu giới thiệu: Sếp m…
#bachhop
#bhtt
#girl
#gl
#guongvolailanh
Edit: phuong_bchii
________________
\”Ở chỗ cô ấy, tôi không có cặn bã.\” Giang Thự nói xong, lạnh như băng nhìn Tôn Khiết.
Tôn Khiết vừa định nói chuyện phản kích, ngay khi lời nói sắp lao ra khỏi cổ họng, trong nháy mắt liền nấc cục.
Khoé mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa.
\”Hai người đang làm gì vậy?\” Quý Liên Tinh ở phía sau mở miệng, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
Nghe thấy giọng của Quý Liên Tinh, Giang Thự hoảng sợ, trái tim đập loạn, có thể so với kích thích như tàu lượn siêu tốc, cô không biết Quý Liên Tinh tới lúc nào, rốt cuộc nghe được bao nhiêu.
\”Toilet có người.\” Giang Thự xoay người, ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn vào mắt Quý Liên Tinh, \”Chị đang đợi.\”
\”Ừ.\” Quý Liên Tinh đi tới, đến bên bồn rửa mặt, mở vòi nước rửa tay.
Ba người đều không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào, bầu không khí không tiếng động, trong nháy mắt vô cùng nôn nóng.
Tôn Khiết cũng rất hoảng, vừa rồi cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, chín phần giả một phần thật, thật sự một phần kia chính là xác thực rất thích Quý Liên Tinh, nhưng cũng chỉ là cảm thấy nàng đáng yêu mà thôi, chứ không tới mức đó.
Nói tới nói lui, nói tới làm, đây là hai chuyện khác nhau.
Đối với Tôn Khiết mà nói, cô nàng không biết Quý Liên Tinh rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu? Có thể sinh ra hiểu lầm hay không?
Lúc này, cửa toilet mở ra, một người đi ra.
Giang Thự nhìn Tôn Khiết, nói: \”Cô đi trước đi.\”
Tôn Khiết không muốn đi vệ sinh, nhưng lúc này kiên trì cũng phải đi. Sau khi cô nàng đi vào, Quý Liên Tinh mới tắt vòi nước, rút ra một tờ giấy lau tay, lau khô nước trên tay, sau đó mới liếc mắt nhìn Giang Thự một cái.
Rõ ràng là thoáng nhìn rất bình thường, nhưng Giang Thự hiểu, Cô! Xong ! Đời! Rồi!
Giang Thự mở miệng muốn nói gì đó.
\”Chị tránh ra.\” Quý Liên Tinh giọng nói lạnh như băng, \”Đừng cản đường em.\”
Nàng đi thẳng vào trong phòng ăn, Giang Thự cũng không dám nói gì, chỉ có thể đi theo nàng.
Hai người từ toilet đi ra, Mạnh Tiêu đã buông đũa xuống, cô ấy không rõ chân tướng chính là một người ngoài cuộc, thuận miệng hỏi một câu:
\”Này? Mọi người sao đi lâu thế?\”
\”Chị ăn xong chưa?\” Quý Liên Tinh cười với cô ấy, nhưng nụ cười không thấy đáy.
Mạnh Tiêu gật gật đầu, \”Ăn xong rồi, cái đó…… cái đó, người đâu?\”
\”Cô ấy còn ở trong toilet. Đúng rồi, tối nay chị ở đâu?\”
\”Chắc chị tùy tiện tìm một khách sạn ở gần đây thôi?\”
Quý Liên Tinh lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Mạnh Tiêu, \”Cửa hàng này đi bộ trong vòng 500 mét có một nhà trọ, phí đi lại của chị tính cho em.\” Dừng một chút, còn nói: \”Sau đó em đi thanh toán trước, em có chút không thoải mái, ngày mai chúng ta lại liên lạc được không?\”