Nếu như không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa, vậy phải ngăn cản. Mắt thấy xe tải sắp đụng vào rồi, Tòng Thanh Vũ tiến lên vươn tay, kéo tay Triệu Y Cách, dùng sức kéo nàng đến bên cạnh mình. Bởi vì lực tay Tòng Thanh Vũ quá lớn, Triệu Y Cách cũng hoàn toàn không có ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra, cả người liền theo quán tính, ngã qua Tòng Thanh Vũ, hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất.
Vừa ngã sấp xuống không lâu, chiếc VAN ở bên cạnh chạy như bay lướt qua, lái xe còn đặc biệt không có tố chất mà ló đầu ra cửa sổ, hùng hùng hổ hổ vài câu. Triệu Y Cách nhất thời không có kịp phản ứng, cứ sững sờ ở trên người Tòng Thanh Vũ, khiến nàng không hiểu là nét mặt của Tòng Thanh Vũ, hai mắt vô thần trống rỗng, như đang đắm chìm trong hồi ức đáng sợ, sắc mặt còn kinh hãi tái nhợt hơn cả nàng.
\”Tòng Thanh Vũ?\” Triệu Y Cách nhìn vào mắt cô.
Tòng Thanh Vũ nghe thấy nàng gọi, hai mắt mới dần trấn tĩnh trở lại. Nhìn Triệu Y Cách nhìn mình chăm chú, cô trừng mắt nhìn, cố gắng che giấu tâm tình trong đáy mắt. Sau đó, mắt chứa ý cười, nhìn thẳng vào nàng: \”Vẫn chưa chịu dậy sao? Muốn chiếm tiện nghi của tôi bao lâu đây?\”
Nghe thấy lời nói không nghiêm chỉnh của cô, Triệu Y Cách cũng không kịp nhớ cái gì, cảm giác bị bắt nạt nho nhỏ, bất chấp chạy lên não, tay nàng nắm thành quyền, đập vào ngực Tòng Thanh Vũ một cái: \”Có tiện nghi gì đáng để tôi chiếm?! Da mặt ngày càng dày rồi đó!\” Sau đó, mới từ từ từ trên người cô đứng lên.
Tòng Thanh Vũ vuốt vuốt ngực: \”Ngực bị chị đánh bị thương rồi.\”
Triệu Y Cách quay phủi bụi trên người, phát hiện điện thoại di động của mình cùng điện thoại của Tòng Thanh Vũ đều vỡ nát nằm trên mặt đất, có lẽ vừa rồi ngã sấp xuống rơi khỏi túi, nàng cúi xuống nhặt.
\”Rớt bể rồi à?\”
\”Đều là chuyện tốt của cô làm đó.\”
Tòng Thanh Vũ nhận lấy từ trên tay nàng, nhìn một phen: \”Nhỏ mọn như vậy làm gì vậy? Cùng lắm thì bồi thường cho chị một cái.\”
\”Không phải vấn đề bồi thường hay không bồi thường, nhỡ đâu trong lúc điện thoại hỏng có cuộc gọi quan trọng đến thì làm sao bây giờ?\” Triệu Y Cách đối với thái độ không quan tâm của Tòng Thanh Vũ rất bất mãn.
\”Vậy nhớ công việc của chị quan trọng hơn? Vậy nguyên nhân gì chị bỏ công việc quan trọng của mình, đêm hôm khuya khoắt chạy xe mấy tiếng, vì muốn gặp tôi một lần?\” Triệu Y Cách trơ mắt nhìn nụ cười xấu xa điển hình xuất hiện trên khóe miệng Tòng Thanh Vũ, cái thứ biết rõ còn cố hỏi!
\”…\”
Triệu Y Cách cúi đầu, khó chịu bộ dạng trước sau như một, trên tay còn cầm cái di động vỡ nát. Mùa đông gió lạnh thấu xương, Triệu Y Cách không có mang cái bao tay, bàn tay trần đã bị đông cứng đỏ bừng. Tòng Thanh Vũ lấy ra hai tay, từ từ đem hai tay hai tay bao bọc trong tay mình, cùng lúc đó, tâm Triệu Y Cách liền tựa như trân bảo, được cô cẩn thận ủ ấm trong lòng bàn tay.
\”Có bị va đập ở đâu không?\” Tòng Thanh Vũ nghĩ đến chuyện vừa rồi vẫn rất sợ.
\”Dưới thân có đệm thịt, có thể va đập ở đâu?\”