[Bhtt – Edit Hoàn] Tâm Sâu Tựa Biển – Trúc Tự Thủy Cát – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tâm Sâu Tựa Biển – Trúc Tự Thủy Cát - Chương 39

Trần Mộ Ninh vĩnh viễn không quên được cái tối oi bức vào mùa hè năm đó khi hay tin em họ mình chết. Cô mới từ bên ngoài trở lại ký túc xá sinh viên, thời điểm chuẩn bị đi tắm, lại nhận được tin tàn nhẫn như thế.

Thời điểm cô vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy thi thể lạnh băng của Trần Thần Tĩnh cùng vết thương vô cùng thê thảm trên người. Cô không thể tin em gái trẻ tuổi xinh đẹp của mình lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Kinh ngạc, bi thương còn có oán giận như thủy triều thoáng cái vọt lên trong lòng Trần Mộ Ninh, cô vì không chịu nổi đả kích mà ngất đi.

Thời điểm tỉnh lại, vẻ mặt bi thương cha mẹ đứng trước giường bệnh của cô, cô hoài nghi đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, có lẽ rất đáng sợ, nhưng sau khi tỉnh lại kỳ thật cái gì cũng không có xảy ra, Thần Tĩnh vẫn còn đang sống tốt. Nhưng, cha mẹ mở miệng nói với cô Thần Tĩnh mất rồi, bảo cô đừng khổ sở.

Ba mẹ Trần Thần Tĩnh vài năm trước đã qua đời vì một tai nạn xe, về sau nàng chung sống với gia đình chị họ Trần Mộ Ninh. Vừa mười chín tuổi, vừa thi lên đại học không lâu, đang thời điểm hưởng thụ tuổi thanh xuân lại ngoài dự đoán của mọi người mà xảy ra chuyện như vậy.

Về sau, Trần Mộ Ninh mới biết rõ đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Năm đó, Tòng Thanh Vũ cùng Trần Thần Tĩnh vào đại học ở hai nơi khác nhau, hai người căn bản chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất nhanh, đã đến sinh nhật của Tòng Thanh Vũ. Trong điện thoại, Trần Thần Tĩnh hỏi Tòng Thanh Vũ muốn quà gì, Tòng Thanh Vũ trêu đùa nói với nàng: Nếu cậu có thể bay đến trước mặt mình, mình đâu còn muốn quà gì nữa.

Vốn chỉ là một câu nói đùa tựa như làm nũng, nào biết đâu Trần Thần Tĩnh buổi tối hết giờ học định chạy thẳng đến sân bay đi gặp bạn gái nhỏ. Nàng lại làm sao biết được, phía trước chờ đợi nàng chính là vận hạn hiểm nguy.

Xung quanh đại học trải rộng rất nhiều loại cửa hàng, đương nhiên cũng có hội tụ đủ loại quán bar. Thời điểm chạy qua ngõ nhỏ, dường như nàng nghe thấy thanh âm rất hỗn loạn của chàng trai. Sau đó, có một đôi nam nữ chạy về phía nàng, bởi vì ngõ nhỏ quá hẹp, Trần Thần Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị đụng ngã.

\”Rất xin lỗi.\” Trong đó nữ sinh vội vàng nói xin lỗi.

\”Đi mau.\” Chàng trai thúc giục, sau đó kéo tay nàng.

Trần Thần Tĩnh xoa chân bị trẹo, còn chưa kịp trả lời, hai người bỏ chạy xa, thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt mình. Cảm thấy hẻm nhỏ tối tăm thật không an toàn, Trần Thần Tĩnh nghĩ thầm vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút. Nhưng, chân đau căn bản không cách nào nhúc nhích, hơn nữa, đã không còn kịp nữa rồi.

\”Mẹ nó, chạy đi đâu?\” Một người mặc áo ba lỗ đen sau lưng, trên cánh tay lộ ra hình rồng hung thần ác sát, gã đàn ông mắng to, phía sau gã còn ba tên côn đồ không đứng đắn.

Một loại sợ hãi tự nhiên vọt lên từ đáy lòng Trần Thần Tĩnh, trực giác của nàng nói cho nàng biết, những người trước mắt tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nàng hết ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình, sau đó khập khiễng rời khỏi. Chẳng qua, lực chú ý của những gã đàn ông này rất nhanh chuyển đến trên người nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.