[Bhtt – Edit Hoàn] Tâm Sâu Tựa Biển – Trúc Tự Thủy Cát – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tâm Sâu Tựa Biển – Trúc Tự Thủy Cát - Chương 35

Liễu Húc đi qua đỡ bà lão: \”Mẹ, qua bên này ngồi đi.\” Nói xong liền đỡ bà đến ghế sô pha ngồi. Nhưng bà lão lại đem lực chú ý dời đến trên người Tòng Thanh Vũ.

\”Là cháu à, thật trùng hợp.\” Bà lão mặt mũi hiền lành mỉm cười, hai tay già nua vỗ vai Tòng Thanh Vũ.

Tòng Thanh Vũ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, người họ Lương hoặc là người có quan hệ với bọn họ, luôn ở xung quanh mình như âm hồn bất tán. Có điều, bà lão trước mặt hòa ái dễ gần, khiến lòng cô dấy lên cảm giác thân thiết.

\”Chào bà ạ.\” Tòng Thanh Vũ cười nói, \”Vậy bà với Thư Hàm…\”

\”Bà là bà ngoại của con bé.\” Bà lão mỉm cười với Thư Hàm ở một bên.

Tòng Thanh Vũ nhìn nhìn Liễu Húc, nghĩ đến khuôn mặt hỗn huyết của Liễu Húc một nửa là di truyền từ bà lão này.

\”Mộng Hàm, bác sĩ chính chữa trị cho Thư Hàm đâu? Không phải nói hôm nay sẽ gặp sao?\” Lương Dật Thanh bởi vì chuyện va chạm vừa rồi, trong lòng có khúc mắc với Tòng Thanh Vũ, thái độ cũng cực kỳ lạnh nhạt. Ông càng không nghĩ đến Tòng Thanh Vũ là bác sĩ chính, dù sao cũng quá trẻ.

Lương Mộng Hàm không nhanh không chậm mà gọt cho xong quả táo, sau đó đưa cho Lương Thư Hàm, lại rút tờ khăn giấy lau lau tay. Cuối cùng mới đi tới: \”Để con giới thiệu một chút. Ba, bà ngoại, đây là người sau này sẽ chủ trì phẫu thuật cho Thư Hàm, bác sĩ Tòng, Tòng Thanh Vũ.\” Sau đó, cô lại xoay người, nói với Tòng Thanh Vũ: \”Ba, bà ngoại.\”

\”Chào Lương tiên sinh, ừm… Chào bà ngoại.\” Tòng Thanh Vũ lễ phép chào hỏi, nhất thời không biết xưng hô với bà lão như thế nào, cũng theo Lương Mộng Hàm gọi bà ngoại.

Lương Dật Thanh ngoại trừ xem thường, còn có chút kinh ngạc, tiếp đó, lời nói thoát ra mang theo vài phần châm chọc: \”Loại bác sĩ lỗ mãng như thế, ba không yên tâm đem Thư Hàm giao cho cô ta!\”

Người ở chỗ này không rõ vì sao thái độ của Lương Dật Thanh lại lạnh lùng như thế.

\”Dật Thanh, sao ông có thể nói như vậy?\” Liễu Húc vô cùng bất mẫn với thái độ của chồng mình.

\”Bà không biết đâu, vừa rồi cô ta quá lỗ mãng, mẹ cũng bị cô ta va phải.\”

Bà lão hung hăng dùng tay đánh Lương Dật Thanh, vô cùng bất mãn nói: \”Lương Dật Thanh, một người đàn ông lại tính toán chi li như thế để làm gì hả?! Tôi đã nói không sao rồi, người ta cũng xin lỗi rồi còn gì. Anh còn treo trên mép để làm cái gì!\”

Lương Dật Thanh cảm thấy rất oan uổng, mình rõ ràng là lo lắng cho mẹ vợ, giáo huấn vãn bối một chút thôi, vì sao cánh tay vợ và mẹ vợ mình đều rẽ ra ngoài? Khiến cho ông trong ngoài không phải người.

Tòng Thanh Vũ giận quá hóa cười, thì ra Lương Dật Thanh đáng yêu như một… Một người đàn ông già. Cô nói: \”Lương tiên sinh không sai, người sai là tôi. Vừa rồi là tôi không cẩn thận, tôi thành thật xin lỗi Lương tiên sinh rất nhiều, mong ngài độ lượng, bỏ qua chuyện cũ.\”

Người ta đã ăn nói khép nép như vậy rồi, mình cũng không nên đi so đo, miễn để cho người khác cảm thấy mình là người keo kiệt. Lương Dật Thanh dứt khoát đi đến bên cạnh cô con gái nhỏ, nói chuyện với Lương Thư Hàm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.