Triệu Y Cách ngồi ở nhà, lại chậm chạp không có nghe thấy tiếng mở cửa, cả phòng rất yên tĩnh. Đã rất muộn rồi, nhưng Tòng Thanh Vũ vẫn chưa về. Nàng nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cửa sổ, quyết định vẫn nên gọi điện một chút.
\”Đô…\” Điện thoại đã kết nối rồi, nhưng bị từ chối không nhận.
Làm gì vậy?! Chẳng lẽ ở cùng bạn bè nên giờ giấc cũng quên mất rồi sao? Triệu Y Cách không cam lòng, lại một lần nữa, kết quả vẫn giống như vậy. Gọi mấy cuộc điện thoại, nàng bắt đầu lo lắng. Lấy hiểu biết của nàng đối với Tòng Thanh Vũ, coi như thật sự vui chơi thỏa thích với bạn bè, cô vẫn sẽ gọi điện thoại thông báo với mình. Cô sẽ không vô duyên vô cớ để cho người khác lo lắng, nhưng bây giờ… Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Tòng Thanh Vũ ngồi ở quầy bar trong quán bar, tay trái ôm chai rượu, tay phải cầm điện thoại, cô đã có chút men say con mắt mơ màng nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại: \”Triệu Y Cách… Ha…\” Cô nhếch miệng, sau đó đó nhấn từ chối cuộc gọi, tùy ý quăng điện thoại ở một bên, từng ngụm từng ngụm uống vào.
Đây là quán bar lần trước cô đến, cũng là quán bar duy nhất cô bước vào.
\”Cô gái, có hứng thú uống một ly với tôi không?\” Một người ăn mặc hở hang, diêm dúa lẳng lơ nằm nhoài trên quầy bar hỏi Tòng Thanh Vũ.
Tòng Thanh Vũ mê man nâng đầu lên, tóc dài có phần mất trật tự trên mặt cô, mà ở trong mắt người khác, càng tăng thêm vẻ mê người cùng bất kham của cô, cộng thêm một mình cô ngồi đây cô đơn uống rượu, càng dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của người khác. Cô nhìn thoáng qua người trước mắt, cong khóe khóe miệng miễn cưỡng nói: \”Lời dạo đầu như vậy càng giống lúc đàn ông dùng để quyến rủ phụ nữ, ở phụ nữ, dường như không dùng được.\”
Nữ nhân nghe xong chỉ cười: \”Cô thật thú vị.\”
Tòng Thanh Vũ cũng cười, cô thật không rõ vì sao cách nói của mình lại khiến người khác thấy thú vị? Vậy cuộc đời của cô không phải quá nhàm chán rồi không?
\”Nếu cô không trả lời, vậy tôi trực tiếp là được rồi.\” Nói xong, cô gái xinh đẹp tiến lại gần cô, làm ra vẻ muốn cô. Nhưng đối mặt với đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ, Tòng Thanh Vũ ngay thời khắc cuối cùng dùng ngón trỏ ám muội ngăn môi cô ta lại: \”Tôi đối với cô thật sự không có hứng thú.\”
Cô gái xinh đẹp tự giác mất mặt, thất vọng rời đi.
\”Ơ, đây không phải bác sĩ Tòng sao?\” Tòng Thanh Vũ nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ tuổi, cô ngẩng đầu, phát hiện là Trần Dao.
\”Có phải Bác sĩ Tòng lần trước được tôi dẫn vào một lần liền thích nơi này phải không?\” Trần Dao ngồi xuống bên cạnh cô, không chút nào kiêng kị uống rượu còn sót lại trong ly của Tòng Thanh Vũ.
Tòng Thanh Vũ túm lấy ly rượu của cô: \”Xem ra chị em lại không quan tâm đến em rồi. Chưa thành niên, mau về nhà đi.\”
Nói đến chị mình không quan tâm, Trần Dao liền nổi cáu: \”Ai nói?! Hôm nay là chị hai dẫn tôi đến đây. Chị hai mới không mặc kệ tôi!\”