[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 98: Sói con Mễ Lai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 98: Sói con Mễ Lai

Tin tức giải trí và kinh tế hôm nay đều nói về một việc: Lai Lộ đang đẩy nhanh tiến độ mua lại Lãm Đỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả hợp đồng của vô số diễn viên dưới trướng Lãm Đỉnh đều sẽ sáp nhập vào Lai Lộ.

Tin kinh tế chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng một khi liên quan đến các siêu sao, lượng fan hâm mộ đông đảo của họ sẽ bắt đầu lục lọi thông tin về Lai Lộ trước, nhằm đoán xem việc này rốt cuộc là tốt hay xấu cho \”anh ấy\”.
Từ đó, mọi ngóc ngách về nguồn gốc của Lai Lộ bị đào bới tận tường.

Mễ Lai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt quan sát diễn biến sự việc.

Lộ Hoạ Nùng vừa thức dậy liền cầm điện thoại lên xem tin tức. Đây là thói quen cô có từ trước, bất kể là tin gì cũng phải đọc sơ qua trước.

Mễ Lai vừa dọn xong bữa sáng, bước vào gọi cô.
\”Heo con lười biếng dậy nào, ôi chao, heo con lười biếng nhà mình dậy rồi!\”
Lộ Hoạ Nùng uể oải vươn một cánh tay, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Mễ Lai: \”Người ta nói bên trên cử người điều tra Lai Lộ rồi.\” Giọng cô vẫn còn chút khàn khàn của người mới thức dậy.

Mễ Lai nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, tay đỡ sau lưng Lộ Hoạ Nùng nâng cô dậy.
Lộ Hoạ Nùng liền thuận thế kéo tay Mễ Lai để cô ngồi xuống bên cạnh mình, còn bản thân thì nửa quỳ, kề sát cánh tay Mễ Lai rồi chỉ vào màn hình: \”Nhìn này. Còn bảo cậu nghe tin rồi trốn ra nước ngoài nữa cơ.\”

Mễ Lai ngẩng đầu, đặt điện thoại của Lộ Hoạ Nùng sang một bên. Rồi cô đứng lên, cầm dây buộc tóc giúp Lộ Hoạ Nùng buộc tóc. Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn thẳng về phía trước hỏi Mễ Lai: \”Sẽ không có việc gì chứ?\”
Mễ Lai cẩn thận vuốt mái tóc dài của cô, dùng dây buộc tóc cột tóc lại phía dưới cổ. Tóc không cột sau gáy mà ở vị trí thấp như vậy nên trông hơi lỏng lẻo.

Mễ Lai xoay người Lộ Hoạ Nùng lại, nhẹ nhàng nâng cằm cô, cười hỏi: \”Bữa sáng ăn bánh có được không?\”
Lộ Hoạ Nùng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lấy điện thoại đặt lên đùi: \”Cậu nói tớ nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì?\”

Mễ Lai ngồi cạnh cô, cầm lấy điện thoại của cô rồi tắt màn hình.
\”Bà nội bảo, chuyện đại sự gì cũng không quan trọng bằng bữa sáng. Nhanh nào, mọi người đang chờ cậu đó.\”

Lộ Hoạ Nùng khẽ thở phào, tay khoác lên cổ Mễ Lai, cắn vào tai cô: \”Ăn sáng xong cậu nói cho tớ nhé?\”
Mễ Lai bĩu môi, bất đắc dĩ đáp: \”Được.\”

Ở bàn ăn nhà họ Mễ, không có quy tắc \”ăn không nói, ngủ không trò chuyện\”, nhất là khi có Lý Cường ở đó. Lý Cường khoác một chiếc áo khoác mỏng ngồi cạnh bàn, Lộ Hoạ Nùng rửa mặt xong đi ra vừa lúc nghe được câu đùa của Lý Cường: \”Ây da, mẹ, cháu dâu của mẹ có vẻ hơi lười, con nghĩ là nên suy xét lại.\”
Mễ Lai đang múc canh cho Lý Cường liền ngước lên nhìn cô vợ đáng yêu của mình, sau đó đè khóe môi xuống, tiếp tục công việc trong tay.

Gần đây tai bà cụ hơi kém, không nghe rõ, bà hỏi lại: \”Con nói gì?\”
Lý Cường mỉm cười, không đáp.

Thấy Mễ Lai không giúp mình nói đỡ, Lộ Hoạ Nùng lập tức căng thẳng, ngồi sát vào bên cạnh, lén kéo vạt áo sơ mi của cô dưới gầm bàn.
Mễ Lai cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò rõ cả khớp xương kia, múc cho cô một bát canh thật lớn.
Mễ Lai nhíu mày, đặt bát canh to tướng trước mặt cô, thì thầm bên tai hù dọa: \”Uống hết chỗ này đi, không thì bà nội không thích cậu nữa đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.