Lộ Hoạ Nùng thường xuyên cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ không nơi nương tựa, lênh đênh vô định.
Con thuyền ấy cũ nát, ngoài đáy thuyền còn vẹn toàn không thấm nước thì đâu đâu cũng là lỗ thủng.
Một mình cô cứ thế trôi dạt.
Đi qua những làng quê có thiện tâm, sẽ có người trên bến cảng quăng dây giúp cô vá lại buồm. Nếu không may đi qua nơi dân phong tệ bạc, sẽ có người ném đá vào cô, còn không quên buông vài câu chửi rủa.
Tất cả, cô đều một mình vượt qua.
Khi biển lặng sóng yên, mặt trời hiện ra, cô ung dung trôi nổi trên biển cả mênh mông. Nếu biển nổi cơn bão, cô phải hốt hoảng đối diện với nguy cơ bị sóng biển nhấn chìm.
Ánh dương bị mây đen che phủ, để lộ ra những khát vọng trần trụi nhất của nó. Nó muốn ẩn mình, quan sát con thuyền nhỏ run rẩy trước từng đợt sóng to gió lớn mà hoảng hốt vô cùng.
Con thuyền nhỏ theo mặt biển dao động mà chìm nổi.
Khi cô mãnh liệt thì khó mà tự giữ mình, khi cô nhẹ nhàng chậm rãi thì để mặc sóng biển cuốn đi bất kỳ nơi đâu trên thế gian.
Khi gần như chạm tới đường chân trời giao nhau giữa biển và trời, con thuyền vùng lên chống lại. Cô dùng cánh buồm rách của mình chọc thẳng vào ánh dương chói chang xuyên phá tầng mây.
Cô cũng muốn ánh mặt trời cao cao tại thượng kia vì con thuyền cũ nát bé nhỏ nhất trần đời này mà tan vỡ, mà nức nở.
Khi thần linh hạ thế, ánh mặt trời lại xuyên qua mây mù.
Lộ Hoạ Nùng kiệt sức, từ sâu thẳm tận đáy lòng lại cảm thấy phấn khích đến run rẩy.
Cô như thể không biết mệt mỏi, lại như bị người mê hoặc.
Khi người ấy thỏa mãn với kết quả đạt được, Lộ Hoạ Nùng lại thừa thắng xông lên.
Cô muốn Mễ Lai cầu xin ngược lại mình, muốn Mễ Lai hiểu rõ rằng trên thế gian này, chỉ có cô mới là tín đồ trung thành nhất của Mễ Lai.
Khi mọi thứ trở về yên ắng, con thuyền nhỏ vẫn lắc lư trên mặt biển.
Cô đang chờ đợi cơn bão tiếp theo, lại như đang tận hưởng sự tĩnh lặng bình thản của giây phút này.
Thần linh cũng sẽ nổi giận.
Ngài chất vấn con thuyền nhỏ: \”Ta phải làm thế nào mới đưa được ánh dương chiếu rọi vào lòng cô?\”
Con thuyền theo bản năng né tránh, khi không thể tránh được nữa, thuyền lại sám hối với thần linh: \”Tất cả những điều này đều là chứng tích cho tình yêu của tôi dành cho người.\”
Cơn giận của thần linh đến nhanh, đi cũng nhanh.
Ngài cẩn thận ôm lấy con thuyền nhỏ, để thuyền cảm thấy ấm áp nhưng cũng sinh lòng sợ hãi.
Khi hai linh hồn tàn tạ, run rẩy ôm chặt lấy nhau, họ dường như chạm đến được bí mật khó nói nhất nơi sâu thẳm trong tâm linh đối phương.
Con thuyền nhỏ thường xuyên cảm thấy bất an; trên mặt biển, có những chiếc du thuyền khổng lồ, những tàu sân bay to lớn, những chiếc thuyền nhỏ tinh xảo và những con tàu lộng lẫy khác. Vậy mà vầng thái dương cả ngày ngự trị trên bầu trời ấy không hiểu sao lại chỉ tập trung vào mỗi mình cô – con thuyền nhỏ bé này.
Còn mặt trời cũng không khỏi hoảng hốt; trên biển có biết bao con thuyền đồng điệu xứng đôi với nó, vậy mà nó lại muốn phá vỡ tất cả gông cùm xiềng xích của thế gian, kiên định lựa chọn ôm lấy con thuyền này.