[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 93: Sói nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 93: Sói nhỏ

Đối diện Thanh Bắc có một quán cơm chiên Teppanyaki mới khai trương.
Hương vị tuyệt hảo.
Giá cả cũng ổn, không lừa già dối trẻ.

Sau một tuần khai trương, bên ngoài quán nhỏ đã bắt đầu có hàng dài người xếp hàng.
Quầy là bếp mở, có một đầu bếp trông phúc hậu, chỉ nhìn vẻ ngoài cũng biết đồ ăn ông chế biến chắc chắn sẽ ngon.

Vị đầu bếp này rất coi trọng hình thức. Dù mặt bằng cửa hàng chỉ có vài mét vuông nhưng ông vẫn mặc đầy đủ trang phục đầu bếp, trên đầu đội chiếc mũ cao cao.
Có người lén chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, khiến nhiều sinh viên Thanh Bắc nghe danh mà tìm đến.

Hôm nay trời ấm áp, ngoài cửa không chỉ có những sinh viên ríu rít mà còn có cả những chú chim nhỏ đậu trên cột điện.
Một ngày xuân nhàn nhạt khiến người ta thấy mệt mỏi và nhàm chán.

Người của Đới Nam đã theo dõi cả tuần, cuối cùng chạy cuống cuồng đến trước cửa quán.
\”Anh Nam, anh Nam, đến rồi, đến rồi.\”

Đới Nam lập tức lay Mễ Lai đang nằm ngủ gật trên ghế.
\”Chủ tịch Mễ, dậy đi, có việc rồi.\”

Mễ Lai mơ màng ngồi dậy. Cô dùng hai tay tát mạnh vào má mình, khi tỉnh hẳn liền rút hộp thuốc lá từ túi của Đới Nam, kẹp một điếu vào miệng rồi hỏi: \”Ngầu không?\”
Đới Nam nhíu mày, lại đẩy Mễ Lai: \”Miễn chị vui là được.\”

Mễ Lai bước vài bước đến quầy, hất hông một cái, đẩy đầu bếp qua một bên.
Đầu bếp nặng hơn 150 ký vốn dĩ đã nhìn rất đồ sộ, thêm chiếc mũ đầu bếp cao vút trông lại càng nổi bật. Mễ Lai liếc nhìn ông một cái, thuận tay lấy chiếc mũ trên đầu ông đội lên đầu mình.

Mễ Lai vẫn chưa quên kỹ năng xào chảo, vừa cầm lấy chảo cô đã vô thức bắt đầu xào.
Hàng người phía trước có chút xao động.
Một anh chàng đeo kính, mặc áo sơ mi kẻ sọc ở đầu hàng không hài lòng, nói: \”Tôi muốn ăn cơm do đầu bếp làm, không muốn ăn đồ của người mới tập xào đâu.\”

Mễ Lai rất không phục. Cô nghiêm mặt, dùng cái muỗng lớn gõ mạnh vào mép chảo, \”Cứ ăn, nếu không ngon thì không cần trả tiền.\”
Nói xong, cô nhanh nhẹn đổ cơm vào hộp nhựa. Rồi vươn tay ra, \”Bây giờ ăn đi, ăn ngay ở đây.\”

Đới Nam kéo nhẹ tay Mễ Lai, nhỏ giọng khuyên: \”Chủ tịch Mễ, đừng chấp nhặt với bọn trẻ.\”
\”Trẻ gì, họ chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi mà? Có khi còn lớn tuổi hơn tôi ấy chứ.\” Mễ Lai không phục.

Anh chàng đeo kính cũng cứng đầu, nghe Mễ Lai nói vậy liền cầm lấy đôi đũa dùng một lần, cắm mạnh vào hộp cơm.
Ánh mắt của Mễ Lai hoàn toàn bị anh chàng đeo kính thu hút, tạm thời quên mất lý do mà mình đứng ở đây.

Cho đến khi có một bàn tay thon thả, trắng nõn nhanh chóng và chuẩn xác rút lấy điếu thuốc từ miệng Mễ Lai, rồi thay bằng một cây kẹo mút.
Động tác quá nhanh khiến Mễ Lai hơi ngẩn người.
Cô nhấm nháp, là vị dâu.

Lộ Hoạ Nùng mặt nhỏ, da trắng, cực kỳ dễ nhận diện, đặc biệt là khi cô còn đội mũ lưỡi trai một cách lén lút. Hàng người vốn rất trật tự lập tức tan rã, vây quanh Lộ Hoạ Nùng. Có người giơ điện thoại chụp ảnh, có người đưa giấy bút xin chữ ký.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.