Mễ Lai vui vẻ rửa mặt chải đầu xong, lại ủ rũ mở tủ quần áo ra nhìn Đới Nam.
Đới Nam lưỡng lự nhìn lướt qua tủ đồ của Mễ Lai, \”Thực ra mặc đồ thể thao cũng đẹp mà.\”
Mễ Lai gật đầu, \”Đúng vậy.\”
Cô vẫn mặc đồ thể thao đen toàn thân, thậm chí không có cả logo.
Đới Nam lái xe đưa Mễ Lai đến Thanh Bắc.
Trước cổng Thanh Bắc vẫn còn một nhóm phóng viên đang tụ tập, chờ Lộ Hoạ Nùng bước ra.
Mễ Lai đứng đối diện, lấy tay làm ống nhòm nhìn vào Thanh Bắc.
Bên cạnh có người nhẹ nhàng đá cô một cái, Mễ Lai quay lại.
Tằng Hiểu Vũ tay cầm ô che nắng, lén lút nhìn cô, \”Thật là cậu đấy à?\”
Mễ Lai đã bao lâu rồi không gặp Tằng Hiểu Vũ nhỉ? Cô ngẩng đầu nghĩ nghĩ, đã hoàn toàn không nhớ nổi nữa.
Tằng Hiểu Vũ mặc áo hoodie và mang giày thể thao, nhìn phong cách không khác gì hồi cấp ba.
Mễ Lai vươn chân, từ trong cửa hàng mặt tiền khều ra một cái ghế nhựa nhỏ, lời ít mà ý nhiều: \”Ngồi đi.\”
Tằng Hiểu Vũ lại dùng chân đá cái ghế nhựa trở lại, \”Tớ không nhận ân huệ của cậu, đừng hòng dò la chuyện của đại mỹ nữ từ chỗ tớ.\”
Mễ Lai nghiêng đầu, \”Không phải chứ, chị giáo Tằng. Không tính tầng quan hệ của Lộ Hoạ Nùng ở giữa thì chúng ta vẫn là bạn học cấp ba mà?\”
Tằng Hiểu Vũ liếc xéo Mễ Lai, \”Vậy cậu nói xem, mấy năm nay cậu làm gì rồi?\”
Lưu Đô An từ trong nhà đi ra, theo bản năng nhìn Tằng Hiểu Vũ với ánh mắt dữ tợn, rồi lập tức nở nụ cười, quay sang hỏi Mễ Lai, \”Chủ tịch Mễ, vị này là?\”
Mễ Lai khoanh tay nói, \”Người đại diện của Lộ Hoạ Nùng.\”
Lưu Đô An lập tức kéo tay áo lau sạch cái ghế vừa bị hai người đá, cúi người đặt ghế cạnh Tằng Hiểu Vũ.
\”Mời ngồi, quý cô người đại diện.\”
Tằng Hiểu Vũ nhìn Lưu Đô An với vẻ nghi hoặc, \”Chuyện gì vậy?\” rồi vỗ vỗ cái túi trên người, ngồi xuống mà không hiểu ra sao.
Lưu Đô An cười hề hề với cô, \”À, khi nào thì chị Lộ ra khỏi cổng trường nhỉ? Ra ngoài thì ăn ở đâu? Quán của chúng tôi sắp khai trương, chị Lộ không đến thử một chút à?\”
Tằng Hiểu Vũ nhíu mày, \”Không đến.\”
Tằng Hiểu Vũ bắt chéo chân, trông vô cùng chảnh chọe.
Mễ Lai quay đầu kiên nhẫn dò hỏi, \”Lộ Phi Dương không đến à?\”
\”Lộ Hoạ Nùng không làm việc, anh ấy bận yêu đương rồi.\”
\”Yêu đương?\” Mễ Lai tựa vào tường hỏi.
Tằng Hiểu Vũ liếc nhìn đám người đang tụ tập trước cổng, nghĩ ra một kế, \”Một lát nữa tớ sẽ ra cổng trước giả vờ đón Lộ Hoạ Nùng, cậu đi ra cổng bên trái lén đón cậu ấy giúp tớ. Rồi tớ sẽ nói cho cậu biết, được không?\”
Mễ Lai nghiêng đầu, \”Có ổn không nhỉ?\”
Tằng Hiểu Vũ giơ ba ngón tay lên, \”Cho cậu ba giây để suy nghĩ, một, hai…\”
Mễ Lai lập tức giữ chặt tay Tằng Hiểu Vũ, \”Chốt, chốt.\”
Mễ Lai quay lại nhìn căn phòng nhỏ đang được người bận rộn sửa sang sơ qua, rồi cầm lấy chiếc ô từ tay Tằng Hiểu Vũ.
\”Tớ sẽ đưa cậu ấy đến công ty các cậu, đến lúc đó cậu đến công ty đón.\” Nói xong, Mễ Lai chạy thẳng ra cổng bên trái.