[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 9: Thích chứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 9: Thích chứ

Mây đen càng lúc càng gần. Ban tổ chức bắt đầu kêu gọi học sinh hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc.

Nội dung nhảy cao nhanh chóng phải bắt đầu, nhưng hạt giống của nội dung này, Mễ Lai lớp 16, lại không có mặt.

Lộ Hoạ Nùng chỉ tay về hướng sân nhảy cao bên cạnh sân thể dục, hỏi một câu rõ ràng thừa thãi: \”Bỏ thi à?\”

\”Tớ không tin\”. Mễ Lai đặt tay lên vai Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng lắc đối phương.

Lộ Hoạ Nùng định nói gì đó, nhưng túi của cô đã bị Mễ Lai lục lọi một lượt.

Mễ Lai từ túi áo Lộ Hoạ Nùng lôi ra một hộp thuốc lá, tức giận mở ra, thấy bên trong chỉ thiếu hai điếu, khí thế vừa rồi lập tức xẹp xuống.

Mễ Lai nhét hộp thuốc vào túi mình, nhẹ nhàng khuyên Lộ Hoạ Nùng: \”Dù đây là lần thứ hai cậu hút thuốc, nhưng hút thuốc không tốt, lần sau đừng hút nữa.\”

Lộ Hoạ Nùng nhìn điếu thuốc mới hút một nửa bị giẫm nát dưới chân Mễ Lai, tiếc nuối \”hứ\” lên hai tiếng.

\”Tớ chỉ hút một hơi thôi\”. Câu này còn mềm mại hơn cả giọng Mễ Lai.

Mễ Lai suýt nữa thì tin Lộ Hoạ Nùng vẫn là cô công chúa dễ thương ngày nào, nhưng vừa nghĩ đến những tin đồn tình cảm ầm ĩ kia, vẫn phải hỏi: \”Vậy cậu và Nhậm Nghiêu là sao?\”

Lộ Hoạ Nùng kéo một chiếc ghế màu xanh lục, ra hiệu cho Mễ Lai ngồi xuống.
Mễ Lai lắc đầu, tốt bụng nhường Lộ Hoạ Nùng ngồi trước.

Nhưng Lộ Hoạ Nùng lại ấn Mễ Lai ngồi xuống, rồi ngồi lên đùi cô, còn nghiêm túc giải thích: \”Ghế này lạnh, tớ không tiện.\”

Mễ Lai còn có thể nói gì đây. Cô không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Lộ Hoạ Nùng, ánh mắt ra hiệu cho đối phương tiếp tục.

Lúc này, mây đen đã hoàn toàn bao phủ ngôi trường. Các trận thi đấu bên dưới vẫn tiếp tục.

Trời âm u đáng sợ, cơn mưa lớn dường như chỉ đợi một cú hích.
Khán giả trên sân đã gần như giải tán, chỉ còn lại vài tình nguyện viên của hội học sinh mặc áo mưa cúi người nhặt rác trên khán đài.

Những người đứng trên sân thượng không sợ mưa. Họ dựa vào nhau.

\”Anh ấy thích tớ, Mễ Lai.\”

Mễ Lai có chút không hiểu. Cô lần theo hương thơm tỏa ra từ cổ của Lộ Hoa Nùng, trộm áp mũi mình đến gần mái tóc dài của đối phương, cố gắng nghiêm túc hỏi: \”Vậy cậu có thích anh ấy không?\”.
Lộ Hoạ Nùng nhanh chóng đáp: \”Thích chứ.\”

Mễ Lai chớp mắt, ngẩng đầu lên từ mái tóc đẹp dày như rêu của Lộ Hoạ Nùng.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống đầu và sống mũi Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng không nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Mễ Lai.

Mễ Lai há miệng, mưa càng lúc càng lớn.
Có tiếng sấm tím, nổ ở xa xa.

Mưa theo tóc Mễ Lai nhỏ xuống mặt sàn đã được phủ lớp chống thấm. Cô ngẩng đầu nhìn trời.

Một lúc lâu sau, Mễ Lai hạ cằm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lộ Hoạ Nùng nói: \”Mưa to quá, nên về cất quần áo.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.