Mễ Lai để xe và tài xế của Lâm Hồi đến đón Lộ Phi Dương ở sân bay. Khi Lộ Phi Dương gõ cửa phòng Mễ Lai, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cô dụi mắt, đứng dậy mở cửa.
Lộ Phi Dương vừa bước vào phòng đã không ngừng trầm trồ kinh ngạc. Anh nhìn hàng loạt túi hàng hiệu xếp dọc dưới kệ tivi, quay đầu hỏi Mễ Lai: \”Sao? Có tiền rồi đến thành phố B tiêu xài à? Cô mọc thêm bao nhiêu tay? Sắm nhiều túi thế?\”
Mễ Lai ngồi xếp bằng trên sofa, tiện tay chỉ: \”Mua để anh mang tặng giúp, mỗi tháng tặng em gái anh một cái, duy trì tình cảm anh em.\”
Lộ Phi Dương cười, lấy điện thoại ra, vừa nói vừa cúi đầu tìm kiếm gì đó: \”Tình cảm anh em nhà anh tốt lắm, không cần cô phải lo.\”
Mễ Lai cười, tiện tay bật tivi. Cô chuyển kênh đến chương trình \”Lớp học diễn xuất xuất sắc\”, đúng lúc đang chiếu phân đoạn phim điện ảnh có sự tham gia của Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng mặc bộ đồ ăn mày, đi theo sau \”nam chính\” ngang nhiên xin tiền. \”Nam chính\” không để ý đến cô, thế là cô giơ bàn tay gầy như que củi ra chặn đường anh ta.
Mễ Lai đang say sưa xem thì đột nhiên điện thoại của Lộ Phi Dương xuất hiện trước mắt cô. Anh mở đoạn ghi hình cuộc gọi video tối qua giữa anh và Lộ Hoạ Nùng cho cô xem. Lộ Hoạ Nùng với chóp mũi hồng hồng nhìn vào camera, nói: \”Không có gì, em chỉ nhớ cậu ấy thôi.\”
Giọt nước mắt đọng trên mi dưới khẽ run rẩy rồi từ từ rơi xuống.
Đoạn video dài mười mấy giây phát xong lại tự động phát lại từ đầu.
Phản xạ tức thì, Mễ Lai hất điện thoại của Lộ Phi Dương xuống sofa. Cô đặt tay lên ngực mình ngay chỗ trái tim, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Lộ Phi Dương cất điện thoại, ung dung ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai mặc cho ánh mắt muốn giết người của cô chiếu thẳng vào mình.
\”Không có ý gì đâu, chỉ là cho cô xem cô nhóc nhà anh một chút thôi.\”
Mễ Lai lập tức cầm điện thoại, kéo Lộ Phi Dương đi tìm Đới Nam.
\”Anh dẫn anh ấy đi ký hợp đồng, xe để lại cho anh.\”
Đới Nam ngơ ngác nắm cổ tay Mễ Lai khi cô định rời đi: \”Còn chị thì đi đâu?\”
Mễ Lai nhướn mày phải, \”Đi chống lưng cho con nít.\”
Nói xong cô vội vàng rời đi.
Mễ Lai bắt taxi đến phim trường, nhưng vì không có thẻ của nhân viên nên bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Cô sốt ruột gọi điện thoại cho Đới Chí Cường.
Đới Chí Cường lập tức bắt máy, mở miệng nghi hoặc: \”Chủ tịch Mễ?\”
Mễ Lai \”ừ\” một tiếng, \”Anh đang ở phim trường à?\”
\”Đúng rồi.\”
\”Ra đây đón tôi, ở trạm gác của bảo vệ.\” Mễ Lai lạnh giọng nói.
Đới Chí Cường nghiêng đầu một chút, nhưng vẫn \”cộp cộp cộp\” đi xuống lầu.
Khi còn tay trắng, anh ta chỉ mong cưới được phú bà để khỏi phải mất công phấn đấu vài chục năm. Đến khi đã làm rể nhà giàu, anh ta lại bắt đầu mong mỏi tự mình làm nên sự nghiệp.
Con người vốn mâu thuẫn và phức tạp như thế. Vừa muốn hưởng lợi từ tiền bạc của người, lại vừa muốn ở trong nhà người được ngẩng cao đầu mà nói chuyện.
Anh ta bước ra khỏi phim trường số 7, nhìn quanh rồi chạy nhanh tới trạm gác của bảo vệ. Mễ Lai đang cúi đầu, buồn chán đá những viên đá nhỏ dưới chân.
Mễ Lai trẻ hơn cả trong tưởng tượng của Đới Chí Cường, vì dẫu sao cô cũng là khách hàng lớn mà dượng anh ta giới thiệu. Đới Chí Cường thăm dò, hỏi: \”Chủ tịch Mễ?\”
\”Ừ, giám đốc Đới.\” Mễ Lai vươn tay, cười nhẹ bắt tay Đới Chí Cường.