[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 87: Cậu ấy thích chứ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 87: Cậu ấy thích chứ?

Trường quay hỗn loạn.
Mễ Lai cắn răng quay người, tìm được Đới Nam liền kéo anh trở về.
Đới Nam bị kéo đi lảo đảo, hỏi: \”Sao vậy? Không đi gặp chị Lộ nữa à?\”

Mễ Lai liếc nhìn những túi đựng đầy các món hàng xa xỉ trong tay Đới Nam.
Cô cúi đầu nói: \”Thôi đem về đi, mấy thứ này rẻ tiền lắm, không xứng với Lộ Hoạ Nùng.\”
Cô làm gì có tư cách dùng mấy thứ này để sỉ nhục Lộ Hoạ Nùng chứ?

Có túi hàng hiệu thì cao quý hơn người khác sao, hoàn toàn là điều vô lý.
Mễ Lai suýt chút nữa cũng sa vào cái bẫy tiêu dùng bẩn thỉu này và làm hoen ố Lộ Hoạ Nùng.

\”Rẻ tiền?\” Đới Nam nghĩ ngợi một lúc, \”Cũng không hẳn là rẻ tiền mà?\”
Mễ Lai cười cười, vẫn không ngoảnh lại mà bước thẳng xuống tầng.

Đới Nam theo sát Mễ Lai, vẫn chưa hiểu nổi mấy món hàng đắt tiền này sao lại bị coi là rẻ tiền.

Tối đó, Mễ Lai tham dự buổi gặp gỡ của các ông lớn ngành ẩm thực tại thành phố B.
Họ không mấy quan tâm đến chuỗi quán bar của Mễ Lai mà chủ yếu hứng thú với hệ thống hậu cần và chuỗi cung ứng lạnh của cô hơn.

Mễ Lai đứng trên sân khấu nói chuyện dõng dạc, vẫn diện bộ đồ thể thao thường ngày.
Trong số mấy chục ông lớn, cũng có một vài người thích giao lưu với những tài năng trẻ triển vọng.
Khi Mễ Lai ngồi xuống, có người bước tới vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại trông rất trẻ trung, khoảng ngoài bốn mươi, toát lên vẻ lịch lãm và quý phái.
Mễ Lai vội kéo ghế bên cạnh: \”Mời anh ngồi.\”

Người đó ngồi xuống, chủ động tự giới thiệu: \”Tôi là Chu Băng của Tập đoàn Ẩm thực Băng Thành, đây là danh thiếp của tôi.\”
Mễ Lai nhanh chóng nhận bằng hai tay. Cô không cần nhìn danh thiếp cũng biết đây là một nhân vật tầm cỡ.

Băng Thành là tập đoàn ẩm thực đầu tiên trong cả nước được niêm yết trên sàn chứng khoán. Ông chủ Chu Băng là du học sinh ngành tài chính tại Mỹ vào những năm cuối thế kỷ trước. Thừa dịp gió đông cải cách mở cửa, ông lao vào ngành ẩm thực vốn bị giới đầu tư thời đó coi thường. Cuối cùng, ông tự tay xây dựng nên đế chế giải trí và ẩm thực Băng Thành. Giống như Mễ Lai, ông quen biết cả giới làm ăn chính thống lẫn giới giang hồ.

Mễ Lai vốn dĩ không dễ bị dao động, nhưng lần này gặp được một nhân vật tầm cỡ thực sự, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Cô, một người \”chuẩn thất học\” chưa tốt nghiệp cấp ba, làm sao xứng đáng có được sự ưu ái của một nhân vật tầm cỡ như thế?

Có lẽ nhận ra sự e dè của Mễ Lai, Chu Băng cười, vỗ nhẹ lên vai cô: \”Tôi thích bộ trang phục hôm nay của cô, hệt như ra ngoài đi dạo rồi tiện thể phát biểu vài suy nghĩ của mình, mặc kệ đám người già chúng tôi có nghe hay không.\”
Giống như đang nói đùa.
Mễ Lai xoa nhẹ đầu gối mình, đáp: \”Anh quá khen rồi.\”

Chu Băng thẳng lưng lên, dường như cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Ông vào thẳng vấn đề: \”Mô hình kinh doanh của cô đúng hướng. Nhưng cô không thể tự mình chiến đấu đơn độc được, muốn làm lớn, cô phải niêm yết công ty.\”
\”Niêm yết?\” Mễ Lai ngơ ngác, chớp chớp mắt rồi hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: \”Nếu lên sàn rồi, công ty vẫn do tôi quản lý chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.