Vừa bước ra khỏi sân bay, Mễ Lai khẽ cau mày.
Thành phố B dù cũng nằm ở phía Bắc, nhưng xét cho cùng lại ở phía Nam thành phố H.
Trời nóng bức.
Mễ Lai kéo khóa áo khoác thể thao của mình xuống, Đới Nam xách theo hai chiếc vali nhỏ, theo sát sau cô.
\”Chủ tịch Mễ, tôi vừa nhận được tin, đích thân giám đốc Lâm đến đón chúng ta.\”
Nghe vậy, Mễ Lai lập tức cúi đầu chỉnh lại vạt áo của mình. Bước ra khỏi cổng, vừa nheo mắt đã nhìn thấy tấm băng rôn đỏ với dòng chữ \”Chào mừng chủ tịch Mễ của Hào Đình\” được hai thanh niên trẻ giương lên.
Những người kinh doanh kỳ cựu này tư duy vẫn còn quá cổ hủ.
Qua hàng rào kim loại của sân bay, Mễ Lai đưa tay về phía giám đốc Lâm đã ngoài năm mươi. Lâm Hồi thoáng sửng sốt, sau khi đưa tay ra bắt liền nghi hoặc hỏi: \”Chủ tịch Mễ đến từ thành phố H?\”
Mễ Lai cười nhạt, \”Tôi là Mễ Lai, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mễ, giám đốc Lâm đợi lâu chưa?\”
Lâm Hồi cười vỗ nhẹ tay cô, \”Vừa mới tới thôi. Nghe nói chủ tịch Mễ cân quắc không nhường tu mi, nhưng không ngờ lại còn trẻ đến vậy.\”
Mễ Lai mỉm cười đáp lại, thu tay về, chỉ ra cửa, \”Lên xe nói chuyện.\”
Đới Nam ở bên cạnh nhanh chóng nói nhỏ: \”Giá báo của giám đốc Lâm là cao nhất, chúng ta thật muốn hợp tác với công ty họ à?\”
Mễ Lai quay đầu nhìn Đới Nam một cái, không nói gì.
Bên ngoài sân bay có một chiếc xe thương vụ quy củ đợi sẵn. Bên trong không có ghế dài hai mét, cũng chẳng có minibar.
Giám đốc Lâm lên xe rồi đưa cho Mễ Lai một chiếc máy tính bảng, \”Đây là bản thiết kế mà chủ tịch Mễ yêu cầu, tôi đã bảo người chỉnh sửa lại, cô xem bản này thử.\”
Mễ Lai hai tay nhận lấy, chăm chú xem xét, đến khi xe gần đến nơi thì cô chậm rãi trả lại máy tính bảng.
Giám đốc Lâm không đoán được ý của Mễ Lai, chỉ có thể niềm nở mời cô vào ăn cơm.
Trong bữa ăn, Mễ Lai hỏi thăm về các công ty giải trí ở thành phố B. Là người có tuổi, lại làm cả đời trong các ngành nghề truyền thống, rõ ràng giám đốc Lâm không có hứng thú với những ngành mới nổi này. Nhưng ông vẫn lên tiếng: \”Tôi có quen biết vài chủ đầu tư, sao? Cô thích minh tinh nào à? Hay muốn đưa người vào đoàn phim?\”
Mễ Lai nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thân ly, bất ngờ ngẩng đầu nói: \”Tôi có chút tiền nhàn rỗi, cũng muốn thử dấn thân vào ngành mới nổi này kiếm chút lợi, chỉ là thiếu phương pháp thôi.\”
Vừa muốn mở rộng vào ngành dịch vụ ăn uống ở thành phố B, lại vừa có tiền nhàn rỗi. Không phải lừa đảo thì là đại gia.
Lâm Hồi cũng đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn Mễ Lai.
Trông cô vẫn tươi tắn hớn hở, nhìn không ra rốt cuộc cô có muốn hay không.
Lâm Hồi rút khăn ăn dưới đĩa, nhẹ nhàng lau miệng.
\”Tôi giới thiệu cho cô một người, là cháu trai bên vợ tôi, hiện đang làm quản lý nghệ sĩ, tôi cũng không rành lắm.\”
Mễ Lai gật đầu.
Người mà Lâm Hồi mời đến uống rượu cùng cô là một chàng trai trẻ đầy sức sống, khiến Mễ Lai không chống đỡ được. Khi Lâm Hồi rời phòng ăn để vào nhà vệ sinh, Đới Nam cũng đứng lên và theo ra ngoài.
Nhanh mắt, Mễ Lai lập tức giữ tay chàng trai trẻ lại khi cậu định rót thêm rượu cho cô, giả vờ đe dọa: \”Đủ rồi, thêm chút nữa là bút ký hợp đồng cầm không vững đâu đấy.\”
Anh chàng không biết phải làm sao, chỉ biết ngơ ngác chớp chớp mắt.