Trời xanh mây trắng.
Nhưng lỗ golf lại cách khá xa.
Sau khi Mễ Lai đã đánh thử 180 gậy, Vương Thiên Nhi rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Anh ta bước nhanh đến, gấp gáp nói: \”Tôi sẽ bán Phượng Cảnh để cùng làm với cô.\” Dường như cũng lo sợ bản thân vì chần chừ mà lỡ mất cơ hội tốt.
Mễ Lai đưa ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt đối phương: \”Anh Vương, hôm nay anh còn chưa đánh gậy nào, chơi một chút đã.\”
Vương Thiên Nhi quay người lại, đi lấy túi gậy golf của mình. Trong lúc chậm rãi di chuyển, anh ta lại cẩn thận quan sát Mễ Lai một lần nữa. Cô giờ đã không còn cái vẻ gồng mình cứng cựa khi nhìn người khác như ngày trước nữa. Bây giờ Mễ Lai thường mang theo nụ cười, trông như thể đã mạnh mẽ đến mức không gì có thể đánh gục được cô.
Trẻ trung nhưng không liều lĩnh mạo hiểm.
Cũng phải thôi, bên người cô có Đới Nam, một Bạch Vô Thường giúp đỡ trong việc làm ăn. Trong bóng đêm lại có Hắc Vô Thường Lưu Đô An chui lên từ dưới mặt đất.
Bọn họ chưa kịp hợp sức để đề phòng thì người mới như cô đã vươn lên ngay trước mắt bọn họ, mà lại không thèm dính vào mấy chuyện phạm pháp.
Vương Thiên Nhi cũng hâm mộ, hâm mộ đến mức không thể chịu nổi. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền theo cách ổn định và sạch sẽ, còn hơn là để cái mạng treo bên hông quần.
Cú đánh cuối cùng vào lỗ một cách chính xác. Mễ Lai đưa tay lên lau \”mồ hôi\” tưởng tượng trên trán, giả vờ mệt mỏi: \”Anh Vương, chuyện này không cần vội. Chẳng qua anh hỏi, tôi mới nói trước cho anh biết thôi. Ở thành phố H có nhiều người tìm đến tôi lắm, tôi cũng phải chọn lọc kỹ càng.\”
Vương Thiên Nhi vừa nhướn mày, Mễ Lai liền vỗ vai anh ta: \”Tất nhiên, trong mắt tôi anh vẫn là lựa chọn số một. Chúng ta đánh rồi mới quen biết, tình cảm vẫn là có.\”
Vương Thiên Nhi không xê dịch nhiều, nhưng mồ hôi chảy như mưa. Anh ta cởi mũ lưỡi trai, lấy chiếc khăn trắng tinh lau trán mình. \”Chủ tịch Mễ, cô thật biết đùa đấy nhỉ?\”
Mễ Lai nghiêm túc lắc đầu: \”Tôi có đùa gì đâu?\”
Vương Thiên Nhi dừng tay một chút, nhắm mắt rồi mở ra, sau một lúc đấu tranh rất lớn mới nói: \”Tiểu Đao Nhi sắp quay lại rồi, mọi người đều đã nhận được tin.\”
Mễ Lai thu gậy lại, một tay chống lên cây gậy nhìn Vương Thiên Nhi: \”Ồ, vậy ra mọi người đều biết, chỉ có mình tôi là bị giấu nhẹm thôi nhỉ.\”
Vương Thiên Nhi cười gượng một tiếng, đáp: \”Tôi chẳng phải đang nói với cô đây sao? Lần này tìm cô cũng là để nói chuyện này. Họ sợ cô vươn lên cướp mất chỗ của họ, còn tôi thì không. Tôi còn sợ cô không vươn lên đây. Dù sao bây giờ cũng là thời của người trẻ tuổi, tôi quyết định sẽ cùng làm với chủ tịch Mễ cô đây.\”
Mễ Lai gật đầu, thần sắc ngạo mạn nhưng không hề khiến người ta khó chịu.
Cô ngồi vào xe golf, mở giọng tiếp đón với Vương Thiên Nhi: \”Anh Vương, mời anh thứ Hai tới đến Hào Đình ký hợp đồng. Tôi sẽ cho anh ba phần cổ phần, nhưng tiền phải chuẩn bị đủ.\”
Vương Thiên Nhi vội vàng đồng ý.
Trên đường từ sân golf trở về Hào Đình, Đới Nam đi tới đón cô: \”Anh Lộ mà chị muốn tôi sắp xếp gặp mặt đã đến rồi, hiện đang chờ trong văn phòng chị.\”
Mễ Lai tiện tay đưa túi gậy golf cho Đới Nam, tháo mũ ra, sải bước đi nhanh về phía văn phòng rồi mở cửa.